4. Tam thiếu phải ... đi hẹn hò rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầy tớ nhân dân Ninh : [Cuối tuần Tam thiếu đi hẹn hò, đại hội tuần này giải tán nhé.]

Đầy tớ nhân dân Chu : [Diss. Okei nha. Thành đôi thì khao một chầu lớn nha bạn. Công mình mai mối.]

Hơn một phút sau Châu Kha Vũ mới trả lời.

Người làm công Châu : [Được.]

Người làm công Châu : [Chúc đồng chí Trương nhiệm vụ thắng lợi.]

.

.

.

Mấy hôm nay Châu Kha Vũ luôn cảm thấy không có tinh thần. Công việc làm mãi không hết, một ngày lại một ngày tăng ca, chưa kể mấy chuyện xui rủi như không bắt được xe đi làm, gặp đối tác khó tính dự án không suôn sẻ, sáng nay lúc chen lấn trên xe buýt xui xẻo làm đứt dây đồng hồ. Anh thả người cái phịch xuống ghế, ném chiếc đồng hồ sang một bên bàn làm việc, tầm mắt vừa vặn rơi trúng cuốn lịch: "Mới đó mà đã thứ năm rồi, tuần này trôi nhanh quá đi mất", anh khe khẽ buông tiếng thở dài.

Tôn chỉ của công ty là không gian làm việc cởi mở và thân thiện, nên trưởng phòng của bọn họ không có phòng làm việc riêng. Hiện giờ cuộc cãi nhau của sếp Phương với phía đối tác phủ một bầu không khí căng thẳng lên cả phòng marketing. Ai nấy đều cố ngồi thẳng lưng nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, thi thoảng liếc mắt về phía cơn thịnh nộ đang không ngừng bộc phát từ chiếc bàn sát cửa sổ.

"Ra ngoài với chị" – Chị Phương dập máy, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi chỉ Châu Kha Vũ. Anh vơ vội mấy tệp hồ sơ của dự án lần này rồi nhanh chóng đi theo sếp.

"Bên Frog Ent. tính rút cậu Johny về không ghi hình talkshow đầu năm mới của công ty mình nữa. Tin hành lang là bên công ty F. mời giá gấp đôi. Tiên sư cái bọn brand F suốt ngày chỉ biết đi theo phá mình." – Chị giải thích sơ tình hình cho Châu Kha Vũ

"Em có danh sách các quản lý quen với công ty mình. Lịch ghi hình là sáng ngày mai..." – Châu Kha Vũ nhẩm lại trong lúc mở album trên ipad đưa hình ảnh và profile của một số celeb đã từng hợp tác để giới thiệu nhanh - "Giờ em gọi qua tìm người thay thế."

"Không cần." – Chị Phương xoay người qua nhìn cậu, nở một nụ cười kiêu ngạo – "Dẫn cậu đi xem chị làm việc."

Sếp Phương không hổ là người phụ nữ quyền lực nắm trong tay nửa cái showbiz, mới ba mươi hai tuổi đã là trưởng phòng marketing của công ty đa quốc gia lớn như công ty G. Chiếc xe của chị bon bon trên đường lớn, chở theo nhiệt huyết chiến đấu của nữ tướng băng băng từ phía Bắc thành phố tiến thẳng về quận trung tâm. Châu Kha Vũ mắng thầm vận may của người phụ nữ này, thế mà không gặp cái đèn đỏ nào trên đường. Cuối cùng con audi trắng cũng thắng kít lại trước cổng trung tâm thương mại Premium – một nơi chỉ những khách hàng được cấp thẻ vvip mới có thể ra vào. Chị Phương không có thẻ, đương nhiên không thể lái xe xuống tầng hầm đỗ xe, nhưng để qua cửa thì dựa vào tiếng tăm bao lâu trong nghề của chị vẫn có thể vào được.

Rốt cuộc là nguồn tin chị Phương có được đáng sợ tới mức nào chứ, không những tới chính xác địa điểm mà một mạch đi thẳng lên tầng thứ năm, nơi Johny đang mua sắm túi xách cho bạn gái bí mật, trực tiếp chặn cậu chàng lại nói chuyện. Cuộc gặp chỉ kéo dài vỏn vẹn mười phút đã đưa mọi việc trở lại trạng thái ổn định lúc đầu, Châu Kha Vũ hoàn toàn đi theo "xem" đúng nghĩa.

"Đôi khi mình phải thủ đoạn một chút. Công việc cũng vậy. Tình cảm cũng vậy." – Chị ngừng lại một lúc, quay sang nhìn Châu Kha Vũ, tiếng giày cao gót thôi không gõ lên nền đá hoa cương xa hoa của trung tâm thương mại nữa. Châu Kha Vũ cảm nhận được ý tứ rất rõ ràng sau hai chữ tình cảm kia, anh cười khổ.

"Em mời chị ăn trưa."

"Haha. Mới có mấy giờ, cậu công khai rủ sếp trốn việc đấy à?"

"Em không đeo đồng hồ mà." – Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra giả vờ nhìn giờ, qua mười một giờ một chút. Nhưng anh lại thấy một tin nhắn trên đó:

[Thấy xe của sếp mày ở trung tâm thương mại đối diện chỗ tao nè]

[Có hay không có Châu thiếu siêu đẹp trai trên xe? Có nhe] – Châu Kha Vũ lựa một cái sticker mặt chó lè lưỡi gửi qua.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên gọi điện thoại tới, Châu Kha Vũ cười ngại ngùng xin phép chị Phương rồi xoay người nghe điện thoại:

"Đang ở gần đây hả? Xong việc chưa? Đi ăn trưa được không, cũng tới giờ cơm trưa rồi còn gì. Để Nguyên ca mời Kha Vũ một bữa thịt nào." – Trương Gia Nguyên nhiệt tình hỏi một dây như súng liên thanh, không kịp để Châu Kha Vũ nói một câu xin chào.

"Mời cả chị Phương nhé?" – Châu Kha Vũ bên này chỉ đành cười khổ, hay là cười đắc ý, chính anh cũng không biết.

"Được hết. Mời chị Phương sang tiệm cơm Tây gần sở cảnh sát nhé. Cái trung tâm thương mại mày đang đi anh Nguyên không đủ tiền mời."

Châu Kha Vũ cúp máy, nụ cười kéo hai gò má nhô cao, nhìn chị Phương:

"Chị cho cảnh sát Trương mời chị một bữa nha?"

"Đương nhiên."

Họ ghé lại một nhà hàng mang phong cách châu Âu cũ, diện tích khá nhỏ vì nằm ở vị trí đắc địa, phải xây lên tới ba tầng lầu mới chứa được mười mấy bàn. Cầu thang dẫn lên tầng được làm bằng gỗ, là một loại gỗ công nghiệp rẻ tiền nào đó, lần đầu tiên đến đây Châu Kha Vũ đã cảm thấy âm thanh gót giày gõ xuống mấy bậc thang rỗng nghe lộp bộp rất khó chịu. Mấy kiểu nhà hàng quanh khu này đều như vậy, bề ngoài hào nhoáng nhưng chất lượng thật sự bên trong chẳng ra làm sao.

"Bàn số 7, lầu 2 ạ. Mời anh chị đi hướng này" – nhân viên phục vụ đã quen mặt Châu Kha Vũ, niềm nở đón anh như đón một người bạn cũ đến chơi nhà, lúc lên cầu thang còn thuận miệng hỏi thăm mấy câu tình hình của anh hiện tại. Quán ăn này gần chỗ làm của Trương Gia Nguyên, mấy năm trước khi Châu Kha Vũ chưa đi làm thì thường xuyên được Trương Gia Nguyên đưa đến đây ăn cơm. Châu Kha Vũ nghĩ tới những việc xảy ra trong hai năm nay, anh bị cuốn vào công việc bận rộn mỗi lúc mỗi tách xa cuộc sống của cậu, trong lòng dấy lên một cơn tủi thân không ngọn không nguồn.

Trương Gia Nguyên đến sau đó khoảng mười phút, trên người vẫn là bộ cảnh phục. Lúc cậu bước vào có mấy người khách ngồi bàn gần đó không khỏi ngước đầu lên nhìn, đôi chân dài được ôm hoàn hảo trong dáng quần ống đứng của cảnh phục, cầu vai đã có hai ngôi sao ngạo nghễ trên bờ vai rộng.

"Ôi mẹ ơi trai đẹp mặc cảnh phục. Mỹ cảnh nhân gian nha." – Chị Phương buông lời cảm thán.

"Hahaha, em không kịp thay." – mặt Trương Gia Nguyên lúc này đã đỏ ửng

Chị Phương có một khả năng rất thần kỳ, có thể tiếp chuyện mọi loại chủ đề, đưa chuyện với mọi loại người. Dĩ nhiên với những đứa em như Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên thì chị không cần mất sức để thể hiện mình là một người EQ cao, cách chị nói cười thực sự giống một người chị từng chứng kiến hai người bọn họ lớn lên vậy. Trương Gia Nguyên rất thoải mái với cảm giác thân thuộc này. Có thể trò chuyện được với những người mới xuất hiện trong cuộc sống của đối phương là một loại tín hiệu cho thấy tình bạn của bọn họ vẫn bền chặt, rằng cậu vẫn luôn là một người bạn có vị trí đặc biệt trong cuộc sống của Châu Kha Vũ.

"Đồng hồ của mày đâu?" – Sự chú ý của cậu bị dời lên cổ tay trái trống không của Châu Kha Vũ. Đó từng là vị trí luôn có mặt chiếc đồng hồ mà mẹ Châu Kha Vũ tặng anh hồi tốt nghiệp trung học, cũng là vật giá trị duy nhất còn lại chứng minh thân phận thiếu gia của anh.

Châu Kha Vũ bỏ học ở trường cảnh sát chọc bố Châu giận một trận lôi đình, lập tức cắt đứt viện trợ kinh tế của anh, biến Châu Kha Vũ từ một tiểu thiếu gia luôn chìm trong nhung lụa thành thiếu niên tay trắng tự lực cánh sinh đúng nghĩa. Chi phí sinh hoạt ở thành phố H vốn rất cao, cộng thêm tiền học phí ở trường kinh tế, Châu Kha Vũ vừa đi học vừa đi làm thêm một lần hai công việc tạm gọi là đủ trang trải. Nhưng anh còn phải gánh một khoản nợ vì bồi thường hợp đồng đào tạo ở đại học cảnh sát, mà khoản nợ này lúc đó cũng phải do Trương Gia Nguyên đứng ra vay, chứ Châu Kha Vũ không đủ điều kiện để được vay tiền ở ngân hàng. Có thời điểm Châu Kha Vũ phải bán toàn bộ đồ hiệu mà anh có, giày dép, quần áo, đồng hồ... chỉ giữ lại được mỗi mình món quà mẹ tặng. Lúc đó bọn họ chỉ đành vỗ vai Châu Kha Vũ động viên: "Không sao. Chưa cắt đứt quan hệ với mày là may rồi."

"Đứt dây tao ném ở văn phòng rồi." – Châu Kha Vũ thản nhiên bỏ một miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa trả lời Trương Gia Nguyên.

"Ồ" – Trương Gia Nguyên ậm ừ đáp lại, tiếp tục xử lí bữa trưa của mình.

.

.

.

Tối thứ bảy, một cuối tuần rất khác mọi lần, Trương Gia Nguyên chọn quần áo xong chụp gửi một tấm vào nhóm chat. Cậu mặc một chiếc quần tây đen với áo khoác dạ dài màu đen, bên trong mặc áo giữ nhiệt cổ lọ và sơ mi trắng.

Đầy tớ nhân dân Chu: [Diss, trông formal như ông chú U30 đi dự lễ trao giải vậy]

Đầy tớ nhân dân Ninh : [Người ta theo phong cách Bắc Âu ba ơi – Ninh Đại còn hào phóng gửi kèm icon huýt sáo, trông rõ ngả ngớn]

Người làm công Châu : [Giống hoàng tử quá...]

Đầy tớ nhân dân Trương : [Đó đó thấy chưa. Chỉ Châu Kha thương tao.]

Người làm công Châu : [Thỉnh người đi thay bộ khác đi quang-cha-nim. Người đi hẹn hò ở cái trung tâm thương mại rõ là tầm thường chỗ phố nhà thần, nơi mà tám mươi phần trăm khách hàng là mấy bạn trẻ mười tám đôi mươi ăn mặc trendy đó. Không biết vị tiểu thư bên kia có kịp sắm một chiếc váy dạ hội quết đất để xứng đôi vừa lứa với người hay không?]

Đầy tớ nhân dân Ninh : =)))))))

Đầy tớ nhân dân Chu : =))))))))

Đầy tớ nhân dân Trương: ...

Trương Gia Nguyên lại đi vào, đổi một chiếc áo sơ mi form rộng kẻ caro khoác hờ bên ngoài, rồi với lấy chiếc áo phao cậu vẫn hay mặc suốt mùa đông này, hài lòng ngắm mình trong gương. Ừm, nhìn thân thiện hơn rồi, cậu cũng không muốn đối phương cảm thấy cậu là một người khó gần. Trương Gia Nguyên selfie một tấm gửi vô nhóm chat, rồi không thèm xem bọn họ náo loạn gì trong đó nữa, lái motor đến chỗ hẹn.

Lan Nhi đúng chuẩn hình mẫu bạn gái của các anh cảnh sát. Vừa là người cùng ngành có nhiều đề tài chung để nói chuyện, vừa xinh đẹp. Lại còn là một cô gái rất tinh tế và hiểu chuyện. Cô ấy không đòi hỏi Trương Gia Nguyên phải đến đón mình, mà đưa ra đề nghị tìm một điểm hẹn ở giữa hai người để Trương Gia Nguyên không phải lái xe quá xa giữa mùa đông. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thể để con gái người ta chịu khổ ngay lần đầu gặp mặt được. Không đi đón cũng được, nhưng điểm hẹn vẫn đặt ở ngay gần khu ký túc xá của cô ấy.

Nhưng mà... trong lúc lái xe Trương Gia Nguyên cũng không kiềm được một số suy nghĩ rất bản năng của mình. Lạnh quá! Hà cớ gì tất cả những người này đều ở phía Bắc chứ?!!! Dù đã kéo kín cổ áo khoác và kính trên mũ bảo hiểm xuống, Trương Gia Nguyên vẫn thấy cổ chân cổ tay mình bị gió đông thốc vào từng cơn lạnh buốt. Mấy lần trước đi qua đi lại giữa hai khu Trương Gia Nguyên không nhận thấy sự bất tiện như thế này, nhưng có lẽ gió hôm nay lớn hơn thật.

Lúc cậu đến nơi cô ấy đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn yên tĩnh uống trà, phía đối diện có tách nước ấm được đậy nắp cẩn thận. Cô gái nhỏ lúng túng đứng lên khi thấy Trương Gia Nguyên bước tới bàn mình. Lan Nhi trông giống một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi hơn là một nữ cảnh sát đã đầu hai, tóc chấm ngang vai, để mái ngố lưa thưa, trên khuôn mặt tròn còn có một hạt gạo rất duyên khi cười.

"Xin lỗi em anh đến muộn."

"Không có đâu, anh đúng giờ mà. Anh xem." – Lan Nhi chỉ về phía cửa hàng đồng hồ sau lưng bọn họ, chiếc đồng hồ lớn treo ngay chính giữa vừa chỉ bảy giờ. Nhưng ánh mắt cậu không tập trung vào chiếc đồng hồ đó.

"Phù, may quá ha, suýt nữa thì trễ hẹn với đồng chí ngay lần gặp đầu tiên. Hiện giờ đến trễ thì các thầy phạt gì vậy? Chạy hai mươi vòng quanh sân lớn? Hay nhảy cóc toàn đội? " – Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Cậu khơi mào một trò đùa nhạt nhẽo. Mặc dù khá ngại, nhưng sự hoạt ngôn bản năng của Trương Gia Nguyên khiến cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không quá lúng túng.

"Chậc, không có đồng hồ bấm giây ở đây. Có lẽ là có thể phạt anh chạy chừng hai mươi vòng quanh sân tập đó." – Lan Nhi nhanh chóng hưởng ứng trò đùa của cậu.

Bữa ăn trôi qua khá thoải mái. Cô gái nhỏ thỉnh thoảng lộ ra một chút lo lắng, nhưng vẫn ổn. Ngược lại cậu cảm thấy không có chút áp lực nào, giống như ngồi ăn với mấy hậu bối ở sở cảnh sát của cậu. Mà cũng đúng thôi, Lan Nhi theo một cách nào đó cũng là hậu bối của cậu. Thật may vì Lan Nhi không kén ăn, những lúc cô ấy ngại Trương Gia Nguyên có thể giúp cô bé gắp thêm chút thức ăn vào đĩa. Không biết làm vậy cô ấy có thích mình không, nhưng ít nhất cũng nên đãi em gái nhỏ một bữa tối no nê.

Sau khi ăn xong, Trương Gia Nguyên và Lan Nhi theo trình tự lên khu vui chơi ở tầng trên chơi mấy trò chơi giải trí trẻ con một chút. Về khoản game có vẻ hai anh em khá hợp cạ. Đua xe, gắp thú, ném bóng vào rổ đều thử chơi qua một lần, cũng vui nhưng rất nhanh chán. Hai người họ bị thu hút bởi trò bắn súng hơn. Âm thanh đùng đoàng khá là giả nhưng cũng đủ kích thích hai kẻ đam mê hành động. Hai người sóng vai nhau bắn một lần qua được hẳn năm màn tới diệt boss cuối dưới cái nhìn thán phục của mấy bạn nhỏ, sau đó hài lòng high five với nhau rồi đi về.

Một thanh niên năm tốt thì đưa bạn nữ ra ngoài chơi xong phải biết đưa bạn về nhà, nguyên tắc cơ bản này đồng chí Trương vẫn biết rõ. Trương Gia Nguyên đi bộ cùng cô bé về đến dưới tầng ký túc xá, sau đó mới quay trở lại trung tâm thương mại lấy xe, chạy đến nhà Châu Kha Vũ ngủ lại, thực sự cậu chẳng muốn lái xe vào cái giờ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl