3. Nhị ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được beta bởi 1705wasurenaide. Merci bien, ma belle. <3

-----

Thứ bảy vẫn luôn là một ngày tuyệt vời, một ngày thứ bảy đã được lên lịch hẹn thì lại càng tuyệt vời hơn. Thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng sớm nay mặt trời đã ưu ái ghé lại thành phố, chút ánh sáng lọt qua khe cửa đánh thức Châu Kha Vũ. Anh thức dậy với tâm trạng phấn khởi và chờ đợi buổi dã ngoại. Dã ngoại mùa đông vốn chẳng có gì vui. Nhưng hôm nay lại là một ngày vui đặc biệt. Lần đầu tiên nhóm bọn họ tiếp đãi thành viên mới. Mà thực ra cũng không phải anh vui vì chị dâu mới. Châu Kha Vũ vui vì sáng nay anh và Trương Gia Nguyên sẽ cùng đi siêu thị, nguyên một buổi sáng, chỉ có hai người. Châu Kha Vũ đứng trước gương tự xem lại dung nhan của mình, lại là một ngày đẹp trai như mọi khi.

Châu Kha Vũ đi xuống nhà, nếu không phải gặp mặt hai nhóc học sinh trong thang máy anh đã huýt sáo suốt dọc đường đi. Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn đứng dụi mũi chân xuống vệ đường, miệng thở ra từng hơi khói lạnh.

"Lần nào cũng bắt ông đây phải đợi". – Cậu cằn nhằn khi vừa thấy bóng dáng cao kều của Châu Kha Vũ bước ra khỏi cổng khu nhà.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi". – Châu Kha Vũ chạy vội lại phía Trương Gia Nguyên, đưa tay khoác vai cậu kéo đi một cách rất tự nhiên. Anh lén nhìn đồng hồ, anh đúng hẹn, là do cậu đi sớm.

Tối hôm qua bốn người bọn họ cãi nhau tới nửa đêm để xem nên xuất phát từ khu trung tâm hay khu phía Bắc thành phố. Bình thường Ninh Đại sẽ cùng Trương Gia Nguyên thuyết phục nhóm chọn địa điểm tập trung là nhà hai người, nhưng lần này vì bạn gái anh cũng sống ở một chung cư phía khu phía Bắc nên một mình Trương Gia Nguyên một phe. Sau một hồi chiến đấu anh dũng thì cậu đã phải khuất phục trước cường quyền. Sáng sớm lái xe mấy chục cây số sang đón Châu Kha Vũ đi siêu thị. Ngồi trong chiếc bán tải mượn của Chu Tứ, Trương Gia Nguyên tiếp tục lầm bầm than trách về thời tiết và cái kế hoạch picnic dở người của bọn họ. Châu Kha Vũ an ủi Trương Gia Nguyên bằng một thanh sô cô la không biết lấy từ đâu ra.

Trang trí trong siêu thị đã được đổi sang chủ đề Tết truyền thống, những tấm poster màu đỏ rực rỡ treo khắp nơi bên trong toà nhà, hai màu đỏ và vàng chiếm hầu hết bao bì các sản phẩm. Nhạc xuân được bật từ giữa tháng chạp giúp không khí thêm phần nhộn nhịp. Tất cả những điều này làm những đứa trẻ đi làm xa nhà như bọn cậu càng thêm mong ngóng ngày tới ngày nghỉ để về nhà đón Tết, cái khao khát vốn đã tràn ngập trong tim họ từ những ngày trời vừa vào đông.

Từ khi đi làm Trương Gia Nguyên chưa năm nào được về nhà trước mùng một Tết. Đặc thù ngành yêu cầu toàn bộ lực lượng phải đi trực vào đêm ba mươi, nên cậu đành ngậm ngùi đón giao thừa ở thành phố H. Năm nay cũng không ngoại lệ. Châu Kha Vũ thì đã sớm nhận được lịch nghỉ Tết cổ truyền, dù kỳ nghỉ không quá dài nhưng cũng vừa đủ thời gian để trải qua các lễ tiết cần thiết dịp cuối năm và đầu năm mới. Vậy mà theo như cách Châu Kha Vũ sắp xếp, thì đúng là chỉ vừa kịp về ăn bữa cơm tất niên. Vì năm nào anh cũng nán lại thành phố H thêm vài ngày, tới tận sáng ba mươi mới bay về thành phố B.

Hai người đẩy xe đi chầm chậm trong siêu thị, thong thả lựa đồ ăn. Thường thì dịp cuối năm, người đi mua sắm rất nhiều, nhưng giờ này thì vẫn còn sớm, chưa quá đông khách. Lấy được một thùng bia ở phía gần cửa xong thì Châu Kha Vũ rất nhanh sà vào quầy thức ăn khô, anh chọn mấy gói mì ăn liền.

"Tối lạnh nấu một nồi mì lớn ngồi ăn thích lắm". – Châu Kha Vũ lấy xuống loại không cay.

Trương Gia Nguyên nhặt mấy gói mì để lên kệ lại

"Lấy loại cay đi".

"Mày đâu ăn được cay?"

"Mua cho mày ăn. Bỏ trong xe tao đem về, khi nào mày sang thì ăn. Tối nay đãi chị dâu, ai lại đãi mì, phải mời thịt tới khi không ăn nổi nữa thì thôi".

Cậu lấy thêm xúc xích ở gần đó, rồi kéo Châu Kha Vũ đến quầy rau củ chọn mấy loại có thể nướng và một số làm salad. Sau đó bọn họ chỉ cần mua một đống thịt nữa là được, siêu thị có bán loại đã ướp sẵn, quả là cứu tinh cho đám bạn thiếu nữ của họ. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm, cá... mỗi thứ mua một ít. Nhưng thịt bò vẫn được ưu ái lấy nhiều nhất

"Cái đó nướng không ngon đâu". – Trương Gia Nguyên nhăn mũi khi thấy Châu Kha Vũ bỏ một túi thịt bò gân vào xe đẩy

"Nấu canh". – Anh trả lời gãy gọn, kéo Trương Gia Nguyên đi tính tiền.

Canh thịt bò là món duy nhất Châu Kha Vũ biết cách nấu và nấu ra ăn được. Anh không rõ vì độ khó của món này không cao, hay là vì quá để tâm vào kỷ niệm hồi đi học, nên anh đã tập nấu món ăn này tới thành thạo. Hồi cấp ba gần trường bọn họ có một quán canh thịt bò rất ngon, mùa đông nào anh và Trương Gia Nguyên cũng ghé quán canh này không dưới chục lần để thưởng thức món canh thịt bò trứ danh của dì Mai, người mà đám học trò cấp ba vẫn luôn miệng gọi là "mẹ Mai", "mẹ Mai" mỗi buổi chiều tan học la cà không về nhà. Phải biết là Trương Gia Nguyên cực kỳ cực kỳ thích ăn món canh thịt bò này. Trời mùa đông ở thành phố B lạnh cắt da cắt thịt, hai người ngồi sát nhau trong một hàng ăn ven đường được dựng đơn sơ, mấy cái bàn được quây lại bởi vài tấm bạt nilon, thỉnh thoảng gió lùa qua khe hở giữa mấy tấm bạt làm khách hàng toàn phải cố ngồi gần lại gần nhau hơn cho ấm. Cái lò than của bà chủ vừa là bếp nấu vừa là lò sưởi của bọn họ, khói từ chiếc nồi lớn bốc lên nghi ngút và thơm lừng, làm chiếc bụng đói sau giờ tự học của bọn họ réo gọi liên hồi. Ngay cả tiếng sì sụp khi húp chén canh nóng cũng không làm bọn họ khó chịu, ngược lại đó lại là âm thanh cho anh cảm giác đủ đầy và ấm áp.

Vật vã một hồi cũng tính tiền xong đẩy một xe đầy ắp túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Hai người đang vừa đi vừa cười nói thì một tiếng la thất thanh từ xa vọng lại.

"Cướp... cướp... túi xách của tôi".

Trương Gia Nguyên xoay đầu về phía tiếng gọi liền nhìn thấy bóng một thiếu niên trẻ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, người gầy gò mặc trang phục cũ mèm đã bạc màu ôm trong tay một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ, chạy thục mạng về phía đường lớn.

"Gọi cảnh sát đi". - Cậu nói với Châu Kha Vũ rồi nhanh chóng đuổi theo. Tên cướp có vẻ là người vùng này, hắn luồn lách liên tục vào mấy con đường nhỏ gần đó để lẩn trốn nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ráo riết bám sát.

"Trả đó". – Tên cướp ném chiếc túi về phía Trương Gia Nguyên hòng thoát thân nhưng không đạt được mục đích. Còn cách nhau chưa đầy năm bước, Trương Gia Nguyên co giò chạy nước rút, với tay chụp được nhóc, không một động tác thừa mà cố định nhóc xuống lề đường.

"Đại ca đại ca. Tha mạng. Em chỉ là dân không chuyên thôi". – Tên cướp đổi bài, bắt đầu năn nỉ Trương Gia Nguyên thả nó ra, nó kể lể chuyện gia đình không còn người lớn phải đi trộm cướp đầu đường xó chợ nuôi hai em nhỏ.

"Lên phường rồi nói". – Trương Gia Nguyên vẫn kiên định muốn bắt đứa nhóc này giao cho cảnh sát. Chủ yếu là vì trông thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành nhưng lại trực tiếp giật túi người ta, là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tuyến đường chạy trốn cũng rất quen thuộc, có vẻ không phải lần đầu phạm tội. Dù hoàn cảnh có thế nào cũng nên ngồi lại nghiêm túc nghe giáo huấn ở sở cảnh sát một hôm.

Nhưng lúc này từ trong con hẻm nhỏ, một thanh niên khoảng ngoài ba mươi tuổi có bộ râu quai nón xồm xoàm hoàn toàn không ăn khớp gì với cái dáng người gầy lom nhom của gã chạy xe máy lao ra. Châu Kha Vũ vừa đuổi kịp tới, nhìn thấy chiếc honda đã bị tháo mất yếm xe chạy vút qua bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Cẩn thận" - Châu Kha Vũ thét lên nhưng không kịp, người trên xe giũ tay một cái, một cây ba-toong từ bên cánh tay phải của hắn duỗi ra, quất mạnh xuống vai Trương Gia Nguyên, cậu mất đà loạng choạng chúi người về phía trước. Nhưng Trương Gia Nguyên là cảnh sát, tay cậu vẫn không buông lỏng đối tượng đang bị mình khoá chặt dưới mình.

"ĐM" – Châu Kha Vũ bật người dậy như lò xo. Xoay người tung một cú đá cực mạnh về phía tên cướp, vừa vặn trúng ngay tay cầm lái của hắn, tên đồng bọn ngã khỏi xe. Ngay khi lưng hắn vừa nện xuống đất, thì nắm đấm của Châu Kha Vũ cũng rơi xuống quai hàm hắn. Râu-quai-nón bị đánh đau đến choáng váng. Châu Kha Vũ lật người tên này lại, vặn tay ra sau, dùng lực mạnh nện vào cùi chỏ của đối thủ đẩy ra trước, một loạt động tác thành thục như diễn tập, một tiếng rắc vang lên giòn tan, sau đó là tiếng la hét chói tai của Râu-quai-nón. Châu Kha Vũ gằn từng chữ: "Mày vừa đánh vào vai ai đấy?"

"Ôi đệt" – Trương Gia Nguyên đang còn quỳ một bên tên cướp, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không nói thì ai mà biết người này bỏ chạy khỏi trường cảnh sát năm năm rồi chứ, còn thạo việc hơn cậu nữa.

Hai chiếc Honda CB300R của cảnh sát khu vực rất nhanh có mặt. Một vị cảnh sát đứng tuổi đi về phía hai người Nguyên Vũ hỏi chuyện, trong khi một người khác gọi cứu thương cho tên Râu-quai-nón.

Hai người phải theo về trụ sở cảnh sát để cho thông tin và lập biên bản vụ việc. Thủ tục thì hoàn thành rất nhanh. Nhưng cùng với sự phụ hoạ của nữ chủ nhân chiếc túi, viên cảnh sát đứng tuổi hết cám ơn Trương Gia Nguyên dù đang trong ngày nghỉ vẫn không quên nhiệm vụ, lại tới khen ngợi Châu Kha Vũ thân thủ nhanh nhẹn. Ông như bắt được người bạn lâu năm mà đứng hàn huyên mãi mới buông tha cho hai người họ.

"Nhị ca đỉnh quá" – Ra khỏi đồn cảnh sát, Trương Gia Nguyên lập tức tán dương Châu Kha Vũ bằng một giọng điệu không thể khoa trương hơn.

"Có sao không?" – Châu Kha Vũ lúc này mới có cơ hội quay qua xem xét vết thương của Trương Gia Nguyên.

"Vẫn ổn, lực tay thằng nhóc này chẳng ra làm sao" – Cậu xoay xoay bả vai để chứng minh cho Châu Kha Vũ thấy mình khoẻ mạnh.

Anh không yên tâm đưa tay vạch áo khoác của cậu ra nhìn, thấy bên trong đã đỏ lên một mảng.

"Đóng vào đóng vào, lạnh" – Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ ra, kéo lại áo khoác.

"Ai kêu mày mặc mỏng vậy. Bầm rồi."

"À nhỉ. Lẽ ra nên mặc loại áo bông dày giống mày."

"Đi bệnh viện không?"

"Qua đó làm gì, cho mấy chị bác sỹ cười cho hả. Về nhà chườm một tí là được".

.

.

.

Khu dã ngoại mà bọn họ tới nằm ở rìa thành phố, cách nhà Châu Kha Vũ chỉ hai mươi phút chạy xe. Bọn họ tới vị trí đã thuê được từ trước, không cần tốn công dựng lều. Vậy mà bọn họ lại lãng phí thời gian vào việc khác. Bất chấp sự khuyên can từ bạn gái, Ninh Đại vẫn khăng khăng phải nhóm lửa trại theo cách truyền thống mới có cảm giác. Cô ấy đành ngồi một bên chuẩn bị salad và hoa quả, chờ mấy người đàn ông nhóm bếp. Hậu quả là bốn người đàn ông loay hoay nhóm lửa giữa thời tiết lộng gió, mãi mới cháy lên được. Chu Tứ lĩnh nhiệm vụ nướng thức ăn, nhưng sau khi nướng cháy mất đĩa thịt ba chỉ quý giá liền bị chị dâu đuổi sang một bên, cô ấy thân chinh ra tay nướng đồ ăn cho bọn họ.

"Để anh làm." – Ninh Đại định dành lấy đồ kẹp thịt từ trong tay Minh Ngọc.

"Không sao. Nam nữ bình đẳng, em cũng phải làm gì đó thì ăn mới thấy ngon được." – Cô ấy nói và cười khà khà một cách rất tự nhiên. Minh Ngọc uống được, cũng biết cách hưởng ứng câu chuyện. Cô ấy nhanh chóng xua tan không khí ngượng ngùng của buổi gặp mặt, làm cho cả bốn chàng trai đều thoải mái như những lần họp mặt trước đây.

Chu Tứ đã nghe đồng nghiệp kể về chiến tích của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ban sáng.

"Mày có thấy mất mặt không Trương Gia Nguyên, thân là cảnh sát lại để dân thường phải bảo vệ." – Chu Tứ đá đểu Trương Gia Nguyên.

"Không thấy. Người ta là nhị ca, không phải dân thường." – Trương Gia Nguyên trưng ra một bộ mặt ngây thơ, lắc đầu, cố tình chọc tức Chu Tứ.

Ninh Đại cũng gật gù với Trương Gia Nguyên, bắt đầu kể cho bạn gái nghe về chiến tích của Châu Kha Vũ ở trường.

"Hồi đó tên này là kẻ gieo rắc nỗi ganh tị hàng đầu ở học viện cảnh sát." – Ninh Đại mở đầu câu chuyện như cách mấy ông bà lão hay kể chuyện cổ tích hay truyền thuyết nào đó.

Năm nhất vừa vào đợt huấn luyện thể lực thì đứng đầu hạng mục võ thuật. Hội thao mùa xuân năm đó làm một lèo ba huy chương vàng ở ba môn bắn súng, đấu kiếm và dĩ nhiên là cả môn võ taekwondo sở trường. Thành tích mấy môn tâm lý tội phạm, điều tra hiện trường của Châu Kha Vũ cũng luôn bỏ xa bạn học cả cây số. Đến tận bây giờ mà thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường như Ninh Đại vẫn tiếc nuối khi nói về Châu Kha Vũ:

"Thi đầu vào thì nó được miễn, giữa chừng thì nó bỏ học. Nếu không cái danh thủ khoa này cũng không đến lượt anh."

"Anh, đừng khiêm tốn quá." – Châu Kha Vũ cười ngại ngùng, nâng chén cụng ly với Ninh Đại.

Minh Ngọc cũng cười với anh:

"Nhị ca đã giỏi như vậy, thì đại ca cũng chẳng phải dạng vừa mà, đúng không?"

"Chị dâu nói câu này đúng rồi đó." – Trương Gia Nguyên cũng nâng ly của mình lên.

"1...2...3... cạn ly"

Năm người rất hài hoà một chén lại một chén nối dài câu chuyện. Minh Ngọc cũng kể bọn họ nghe vài chuyện ở bưu điện. Dĩ nhiên chuyện Ninh Đại làm thế nào mà tẩm ngẩm tầm ngầm cưa đổ được hoa khôi bưu điện cũng bị Chu Tứ và Châu Kha Vũ khai thác triệt để.

Qua một hồi lâu, lúc mọi người đã ngà ngà say, Chu Tứ mới nói nhỏ vào tai Trương Gia Nguyên:

"Có đàn em của tao muốn xin thông tin liên lạc của mày."

"Làm sao biết tao?"

"Sáng nay lúc mày qua trụ sở đó."

"À, ừ, kết bạn đi."

Hai người thì thầm với nhau, nhưng Châu Kha Vũ lại nghe được rõ ràng từng chữ một, Trương Gia Nguyên đồng ý cuộc hẹn xem mắt vào cuối tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl