2. Hoa đào chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tao bất tỉnh mà mày không ở lại được một đêm hả? Không sợ tao trúng gió chết hay gì?]

Trương tam thiếu đã xem

[Tam thiếuuuuu]

[Tam thiếu sao không rep tin nhắn?]

[Tam thiếu Kha Vũ sai rồi ạaaaaaa]

[Tam thiếu để ý Kha Vũ đi]

Châu Kha Vũ gọi điện thẳng qua luôn.

Trương Gia Nguyên đang ngồi bàn chụp ảnh làm ID card. Mấy ngày cuối năm người đến làm mỗi lúc một đông, hàng đợi chụp hình cũng đang xếp tới gần năm mươi người.

Điện thoại trong túi cứ rung liên tục làm cậu sốt ruột. Trương Gia Nguyên rủa thầm: "Mở ra mà không có việc quan trọng là ông đấm chết luôn". Tín hiệu điện thoại đã đổi từ kiểu rung báo tin nhắn sang báo cuộc gọi đến, Trương Gia Nguyên không thể làm lơ được nữa, đành xin lỗi người tiếp theo rồi xoay người nghe điện thoại:

"Đang bận lắm. Chưa chết thì sủa nhanh"

"Đi làm à? Thứ bảy mà."

"Dạ đại ca. Làm tăng cường cho xong đợt chuyển đổi giấy tờ đó."

"Ờ. Vậy thôi làm tiếp đi. Không có gì."

"ĐM thằng điên. Tối gặp." Trương Gia Nguyên nói rồi cúp máy. Tiếp tục trở lại với công việc.

Với lượng người đến làm thủ tục đông như thế này, Trương Gia Nguyên có cố gắng cách mấy thì cũng không thể chụp đẹp như ở tiệm được. Chuyện này khiến một đứa mê nghệ thuật như cậu sầu não hơn bao giờ hết. Đổi lại là Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi, nhất định sẽ bước tới chỉnh tóc cho cô em trước mắt trông ngây thơ mơ màng hơn, căn chỉnh lại cái đèn chiếu sáng, rồi mới bấm máy. Nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là:

"Vén tóc ra sau tai đi em. Rồi. Ok. 1 2 3 chụp". Bức ảnh trông như thế nào, cậu chán chẳng buồn nói, mà cô em kia sau này nhận được giấy tờ, chắc cũng không nhận ra người trong ảnh là ai. Cậu tiếp tục miệt mài với công việc thợ ảnh bất đắc dĩ tới mười hai giờ trưa mới giao ca. Trương Gia Nguyên khổ sở lết xác về nhà, uống ít sữa rồi lăn đi ngủ.

.

.

.

"Ding dong", tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang giấc ngủ của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không nhấc người dậy nổi. Trương Gia Nguyên lăn qua lăn lại, úp mặt xuống gối, lấy một cái gối khác phủ lên đầu, tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ trưa. Người khách bên ngoài chờ một lúc không thấy gia chủ trả lời, lật bảng số lên điền mật mã rồi tự đẩy cửa vào. Châu Kha Vũ đứng ngay huyền quan nhẹ nhàng lấy một đôi dép thay vào. Căn hộ này do Trương Gia Nguyên và Ninh Đại thuê sau khi tốt nghiệp, sớm đã trở thành địa điểm tụ tập của nhóm bọn họ hai năm nay, bốn người ai cũng biết mật khẩu.

Đã ba giờ chiều mà rèm cửa nhà bọn họ vẫn đóng kín bưng, anh vươn tay kéo rèm ra, mở cửa ban công cho thoáng gió, sau đó nhón chân lẻn vào phòng Trương Gia Nguyên, nhìn thấy một con gấu đang nằm sấp trên giường.

"Biết ngay mày còn ngủ mà" – Châu Kha Vũ nghĩ bụng. Sau đó ma xui quỷ khiến, anh tiến lại gần bên cậu, lật cái gối đang đè trên mặt Trương Gia Nguyên ra. Trương Gia Nguyên dùng dằng giữ cái gối lại để che tai, cậu hé mắt ra liếc "kẻ quấy rầy" ba giây, khi não cậu nhận ra Châu Kha Vũ, cậu yên tâm thả tay ra cho anh lấy gối đi còn mình nhắm mắt lại ngủ tiếp. Châu Kha Vũ muốn vươn tay ra chạm vào cái mặt đang cau có của Trương Gia Nguyên, nhưng thôi, anh lắc lắc đầu rồi dừng lại.

Anh đứng trước kệ sách của cậu, lấy xuống quyển sách tâm lý tội phạm anh đang đọc dở lần trước. Nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống chỗ Châu Kha Vũ ngồi, một vệt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mấy ngón chân Trương Gia Nguyên đang thò ra khỏi chăn. Châu Kha Vũ tựa vào chân giường, nghe nhạc, thời gian như ngừng trôi.

Mặt trời lặn dần. Châu Kha Vũ cũng không bật đèn, quyển sách đã bị gấp lại đặt bên cạnh từ lúc nào, anh nương nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài để ngắm nửa khuôn mặt Trương Gia Nguyên.

"Sao không đứa nào bật đèn lên vậy? – tiếng Ninh Đại vọng tới từ phòng khách, hù Châu Kha Vũ giật mình. Anh vội vàng chạy ra để Ninh Đại thôi không làm ồn Trương Gia Nguyên nữa.

"Tam thiếu còn ngủ" – Châu Kha Vũ làm một dấu suỵt với Ninh Đại

"Vẫn ngủ à? Thế đi chợ chưa?"

"Mình tao đương nhiên không đi được rồi. Định sang kêu nó dậy cùng đi thì thấy ngủ say như chết."

"Gọi Chu Tứ mua đồ ăn đi"

"Ding dong", tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Kế hoạch cứu đói còn chưa kịp giao cho Chu Tứ đã phá sản. Trương Gia Nguyên cũng đã tỉnh dậy rửa mặt xong xuôi. Kết quả bây giờ tất cả những gì bọn họ có là bốn đứa con trai mặt ngơ ngác nhìn nhau vì đói bụng.

"Còn tụ tập cái mẹ gì nữa" – Chu Tứ chửi – "Tao đi làm từ 12 giờ tới giờ đó"

"Tao cũng đi làm ca chiều" – Ninh Đại thanh minh

"Tao cả đêm qua không ngủ" - Trương Gia Nguyên cũng phủi trách nhiệm

"Tao say mà" – Châu Kha Vũ vội vàng la lên khi ba người kia nhìn mình. Ba người đồng loạt lắc đầu, lí do không được chấp nhận! Châu Kha Vũ đành móc điện thoại ra dùng tiền của mình đặt đồ ăn cho bữa nhậu tối.

Nhưng mà chờ tới khi đồ ăn tới thì chết mất. Bọn họ ôm hết hi vọng lao vào lục tung nhà bếp, còn được một tá trứng gà và hai quả bắp. Chu Tứ lĩnh nhiệm vụ luộc trứng, bắp thì thôi, không chín kịp.

Từ hồi còn ở học viện cảnh sát cả đám rất thích ăn trứng gà luộc vào đêm khuya. Lúc đó tập luyện cả ngày rất mệt, sau bữa tối bọn họ thường lén giấu mấy quả trứng gà, chờ tới khuya đói bụng thì cùng nhau bóc ra ăn. Bây giờ trứng gà là món duy nhất không bao giờ vắng mặt trong tủ lạnh của "đại bản doanh", vì nó thường được dùng để kết thúc bữa nhậu như nghi thức kỷ niệm thời đại học oanh liệt.

Trứng gà luộc ăn lòng đào mới ngon, nhưng lại khó bóc. Trên đời có người tỉ mỉ như Ninh Đại, ngồi cẩn thận bóc từng chút vỏ một để quả trứng còn được nguyên dạng. Có người cẩu thả như Chu Tứ, bóc trầy da tróc vẩy rồi cũng cho vào miệng ăn được thôi. Có cả dạng người ngồi không chờ Trương Gia Nguyên bóc cho ăn như Châu Kha Vũ.

"Má nó sướng. Nguyên ca, tao cũng muốn." – Chu Tứ bĩu môi

Châu Kha Vũ đưa một ngón tay qua lại trước mắt Chu Tứ ý nói không thể nào được đâu, rồi đắc ý cho cả quả trứng vào mồm. Trương Gia Nguyên cười trừ, tiếp tục bóc quả trứng tiếp theo cho mình. Ninh Đại vào bếp lấy ra một cái thìa ném cho Chu Tứ, ý nói cậu trực tiếp xúc trứng ăn đi đừng bóc vỏ nữa.

"Mấy giờ thì bắt đầu đá thế?" – Trương Gia Nguyên hỏi

"9 giờ, bật ti vi lên để đó trước đi." – Chu Tứ trả lời, trong lúc xúc từng thìa trứng gà nóng hổi cho vào miệng.

Bảy rưỡi tối vẫn đang là giờ của chương trình thời sự. Bản tin tối đang điểm qua một số vụ việc liên quan an ninh trong khu vực.

[Lại xuất hiện đối tượng tấn công phụ nữ vào đêm khuya]

[Tình hình trị an khu đô thị Bắc lỏng lẻo tới mức báo động, xuất hiện nhiều đối tượng cướp bóc ngay giữa khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố]

"Việc của mày đó." – Trương Gia Nguyên và Ninh Đại không hẹn mà gặp, cùng nhếch lông mày nhìn Chu Tứ.

"Cũng mong được cho đi tuần lắm. Nhưng từ hôm bắt đầu chiến dịch đổi ID card tới giờ tao còn không thấy được mặt trời, đừng nói là tội phạm"

"Mày nói coi bao giờ tụi mình mới được chuyển sang tổ hình sự" – Trương Gia Nguyên nói bằng giọng ảo não, nhìn sang Ninh Đại

"Làm tốt đống ID card của tụi mày đi đã. Tao thấy mùi không chạy kịp KPI rồi đó." – Ninh Đại uống ít nước cho đỡ nghẹn.

"Rót cho tao nữa." – Châu Kha Vũ đưa ly ra.

"Tao luôn" – Trương Gia Nguyên và Chu Tứ cũng đồng loạt giành nước như sợ mất phần.

"Nước lọc đó quý vị" – Ninh Đại ngao ngán châm nước cho ba thằng bạn mà như con mình.

"Mà tụi mày nói chuyện khác đi được không. Cứ bàn mãi chuyện nghề nghiệp. Tính cho tao ra rìa à." – Châu Kha Vũ chuyển hướng câu chuyện

Chu Tứ thể theo nguyện vọng của Châu Kha Vũ, nói chuyện thường ngày. Nó lấy điện thoại ra, lướt lướt mấy tấm hình đưa cho cả bọn:

"Này. Tao mới quen được em này dễ thương cực."

"Quen chưa hay đang tán?" – Châu Kha Vũ châm chọc hỏi.

Sở dĩ cái nhóm này vẫn còn tụ tập với nhau thường xuyên là vì cả đám chưa ai có bạn gái cả. Bốn anh chàng muốn ngoại hình có ngoại hình, cần sự nghiệp có sự nghiệp, à, sự nghiệp thì chưa đâu ra đâu, nhưng vẫn là bốn anh chàng hết sức ưu tú, vậy mà đến nửa năm mươi vẫn chưa một lần được nắm tay con gái. Bọn họ cùng ế là một sự kiện cực kỳ kỳ lạ, đã lưu truyền thành truyền thuyết trong trường cảnh sát: ký túc xá 412 dính lời nguyền ế vợ, người nào ở phòng này thì vận đào hoa đều bay hết.

Chu Tứ rất nỗ lực trong việc hoá giải lời nguyền này giúp cả nhóm. Nhưng lời nguyền đã không gọi là lời nguyền nếu dùng năng lực của người phàm giải được. Dùng hết neuron để nhắn tin tán tỉnh và bày đủ trò quà cáp theo đuổi, cái cậu thu được chỉ toàn thẻ người tốt.

"Này. Nói cho mấy đứa một tin vui" – Ninh Đại cũng xoè điện thoại của mình ra một tấm ảnh selfie – "Chị dâu mấy đứa nè"

Ninh Đại là một người không biết nói đùa. Cho nên tuyên ngôn thoát ế này của anh như sét đánh ngang tai bọn họ, ba khuôn mặt ngơ ngác quay sang nhìn đại ca đang cực kỳ đắc chí.

Đó là một cô nhân viên bưu điện. Trương Gia Nguyên biết cô gái này. Cô ấy phụ trách việc lưu thông tin những người cần chuyển phát nhanh giấy tờ ở sở cảnh sát. Nhỏ hơn bọn họ ba tuổi, có khuôn mặt khá ưa nhìn và chiều cao nổi bật. Nếu không phải yêu một anh cảnh sát có chiều cao trên một mét tám lăm như Ninh Đại, có lẽ người yêu của cô ấy sẽ chịu cảnh chồng thấp vợ cao mất. Hoạt động trong buổi tụ tập tiếp theo nhanh chóng được chốt hạ là một buổi dã ngoại mừng năm mới cùng với chị dâu.

Thức ăn đưa đến vừa đúng lúc trận bóng bắt đầu. Tiếng mở nắp lon bia đúng là âm thanh bật lên sự vui sướng của cuộc đời. Bóng đá không hổ là môn thể thao vua, nhanh chóng cuốn bốn thanh niên trẻ vào công cuộc hô hào cổ vũ nhiệt tình. Bạn bè, bia, xiên nướng và những trận cầu kích thích. Không còn gì tuyệt vời hơn cho tối cuối tuần.

.

.

.

Hai ngày cuối tuần trôi nhanh như ma đuổi, thứ hai đến kéo Châu Kha Vũ về lại nhịp độ công việc bận rộn. Sáng nay anh có cuộc gặp với khách hàng ở bên ngoài. Thời tiết cuối năm luôn rất lạnh, chạy vạy bên ngoài làm Châu Kha Vũ như muốn đông cứng đến nơi. Không ngoài dự tính, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Quản lý phía bên đối tác là nữ. Châu Kha Vũ không quá vất vả để mở đầu cuộc nói chuyện. Hợp đồng nhanh chóng được bàn xong sau khi phục vụ châm cho họ lượt nước ấm thứ hai. Thật may hôm nay không có tuyết rơi, anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm khi đứng bắt xe buýt trở về công ty.

Châu Kha Vũ bước vào văn phòng đúng lúc mọi người đang ăn trưa. Dù thỉnh thoảng đây là nơi cậu chôn vùi thời gian tuổi trẻ để tăng ca cho kịp deadline, nhưng văn phòng vẫn đúng là thiên đường với đứa không ưa vận động như Châu Kha Vũ. Chăn êm đệm ấm, đông có máy sưởi, hè bật điều hoà. Các đồng nghiệp đang vừa ăn trưa vừa nói chuyện rôm rả. Một đồng nghiệp nữ đưa tới cho anh một ly cà phê nóng. Ly cà phê này có nhãn hiệu của quán cà phê mang đi nổi tiếng, là hàng đặt bên ngoài về, không phải loại tự pha dưới pantry. Châu Kha Vũ nhanh chóng cảm ơn rồi nhấp một hớp cà phê, cảm giác ấm cúng lan dần từ cuống họng xuống làm ấm cả lồng ngực anh. Anh ngồi khoan khoái nghe bọn họ tám chuyện.

Đa số vẫn là những câu chuyện ở bữa tiệc tất niên công ty hôm nọ. Ai ăn mặc thế nào thế nào, ai đi xe gì tới, đồng nghiệp A và đồng nghiệp B đến cùng với nhau, sau khi say thì ai có tật xấu gì. Mỗi người một chuyện tranh nhau kể như sợ hết giờ nghỉ trưa. Chẳng mấy chốc câu chuyện kéo sang Châu Kha Vũ. Anh chỉ biết gãi đầu cười trừ vì hôm đó say quá, không nhớ được gì.

"Kha Vũ ca ca. Hôm trước người đến đón anh là ai thế?" – cô đồng nghiệp ban nãy mời cà phê anh hỏi.

"Hửm? Bạn anh. Sao?"

"Cái anh đó có người yêu chưa vậy?"

"Chưa có"

"Làm mai cho em được không?"

"Tiền cà phê ban nãy ai thanh toán vậy?"

"Chị Phương á" – mấy người đồng nghiệp chỉ về phía chị trưởng phòng.

"Ừm. Để anh chuyển lại cho chị Phương. Ly này của nhóc anh mời luôn nhé."

"Tại sao?"

"Tại vì anh chuẩn bị từ chối yêu cầu của em á. Không được!" – Châu Kha Vũ nở một nụ cười thân thiện, nhưng giọng nói thì mang ngữ khí khẳng định, không cho đối phương cơ hội hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl