1. Mỗi câu chuyện đều cần có một F4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! warning: đây là 1 fanfic và mặc dù đã có sự đầu tư nhất định nó vẫn chỉ là 1 fanfic. xin đừng liên hệ người thật. đừng tin về các sự kiện, tính chất công việc, địa điểm... xuất hiện trong fic. đều là bịa cả. đặc biệt là các chi tiết về nghề CẢNH SÁT, một nghề nghiệp nằm ngoài tầm chuyên môn của mình. sự tham khảo kiến thức từ internet và truyền miệng có thể là chẳng đúng phần nào cả. nên hi vọng mọi người chỉ đọc cho vui.

nhằm tránh tình trạng lôi hết các cp trong Sáng và Minh vào fic (như lần trước) thì ngoài tên hai em mình đã tự đặt lại tên toàn bộ các nhân vật trong truyện. nếu vô tình trùng tên người nổi tiếng nào mong mọi người nhắc nhở.

Chương 1.

Cuối năm là lúc công việc bận rộn nhất, và cũng là dịp tiệc tùng diễn ra nhiều nhất. Giáng sinh, năm mới dương lịch, Tết ông Táo, tất niên, giao thừa rồi thì đến năm mới. Mỗi ngành bị cuốn vào câu chuyện sắp hết năm theo một cách khác nhau. Các bệnh viện ráo riết chuẩn bị kế hoạch cho lượng bệnh nhân đến đông đúc hơn do tai nạn thường xảy ra vào dịp lễ hội. Sở cảnh sát thì tăng cường trực ban, tăng cường các chuyên đề củng cố an ninh trật tự, ... để đảm bảo mọi người có một cái Tết an toàn nhất. Còn Châu Kha Vũ, một nhân viên mới của phòng thị trường công ty G thì ngập ngụa trong lượng công việc khổng lồ mà các campaign cuối năm đem tới, và dĩ nhiên là ngập trong cả tiệc tùng.

Châu Kha Vũ tửu lượng không tệ, nhưng tối nay lại là year end party của công ty, số lượng nhân vật phải chúc rượu gấp nhiều lần những sự kiện thông thường, nên anh có hơi lo lắng. Một người hay lo nhiều như Châu Kha Vũ cũng có cái lợi, mọi việc anh làm đều được chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống. Trước khi đi nhậu anh đã nhắn tin dặn trước đám huynh đệ của mình.

Người làm công Châu : huynh đệ!

Đầy tớ nhân dân Ninh : gì đó?

Đầy tớ nhân dân Trương : gì đó?

Đầy tớ nhân dân Chu : gì đó?

Người làm công Châu : tối nay có đứa nào đi tuần khu đô thị mới phía Bắc không?

Đầy tớ nhân dân Ninh : tao không

Đầy tớ nhân dân Chu : tao không

Đầy tớ nhân dân Trương : cần gì nói đi?

Người làm công Châu : hơn 10 giờ đi đón tao, sợ đêm nay bị chuốc say rồi cướp sắc

Đầy tớ nhân dân Chu : đm mày đừng chọc tao cười

Đầy tớ nhân dân Ninh : =)))))) má nó chớ. Cướp cho mày có bồ đi thằng ế. Tối nay tao trực ban ở quận trung tâm, chạy ra đó không kịp.

Đầy tớ nhân dân Trương : nổ địa chỉ đi. Tao nhận bảo kê

Người làm công Châu : khách sạn S. nhé đồng chí

Đầy tớ nhân dân Trương : ừm. 9h45 tao sang khu đó đợi mày. 10 giờ mày mà không ra thì bố đi về.

Người làm công Châu : okey la

Đầy tớ nhân dân Trương : nếu gục sớm hơn giờ đó thì nháy trước khi ngất nhé

Người làm công Châu : hảo huynh đệ (y)

.

.

.

Trương Gia Nguyên không hề đi tuần khu phía Bắc, ngoài Chu Tứ ra thì Trương Gia Nguyên và Ninh Đại đều thuộc sở cảnh sát quận trung tâm, không bao giờ phải đi tuần phía bên này cả. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhận lời, vì có không nhận lời thì lần nào tên này uống say xong cũng đều gọi cậu. Lúc thì đòi ăn cháo, lúc thì đòi người ngủ cùng, lúc thì đòi đưa đi dạo. Lần này biết dặn trước khi đi, coi như có tiến bộ.

Cậu cẩn thận di chuyển trước giờ hẹn một lúc, 9h30 cậu đứng đợi dưới sảnh khách sạn S. Gió lạnh từng cơn xộc vào cổ áo cậu, cậu kéo lại dây kéo cái áo khoác da, kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 10 giờ rưỡi điện thoại Trương Gia Nguyên mới nhận được tin nhắn [Say quá rồi bạn ơi. Không thấy đường về]. Trương Gia Nguyên không trả lời tin nhắn mà gọi lại luôn. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên:

"Gia Nguyên em chờ chút chị đưa cậu ấy xuống. Mấy đồng nghiệp nam cũng ngả nghiêng hết cả rồi."

Trương Gia Nguyên biết giọng người này, đây là chị Phương trưởng phòng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa đến công ty này chưa tới một năm, mỗi lần đi ra ngoài gặp khách hàng Châu Kha Vũ đều được chị gái này coi như em trai mà bảo bọc.

"Gia Nguyên" – chị gái vẫy Trương Gia Nguyên như nhìn thấy phao cứu sinh.

"Ôi trời. Chị để ổng dựa vào đây đi" – Trương Gia Nguyên chạy lại đỡ lấy cây sào cao mét chín đang đè nặng trên vai người phụ nữ tội nghiệp. Cậu đặt anh ngồi bệt xuống sảnh, Châu Kha Vũ như đã bất tỉnh, đầu không thẳng nổi dật dựa vào cây cột.

Trương Gia Nguyên nâng mặt Châu Kha Vũ lên lay lay mấy cái không tỉnh. Chưa bao giờ Châu Kha Vũ uống nhiều tới mất kiểm soát như thế này. Cậu cau mày nhìn anh:

"Làm sao lại uống đến mức này?"

"Nhân viên mới xuất sắc nhất năm, đi mời rượu một vòng ban giám đốc xong là nó bắt đầu ngất ngây thế này đó. Mấy anh mấy chú bên phòng nhân sự ép người của chị ngất hết cả rồi." – chị Phương thanh minh cho Châu Kha Vũ

"Anh ấy thế này có khi không ngồi motor được rồi. Khách sạn này có cho gửi xe không nhỉ?" - Trương Gia Nguyên sốt ruột nhìn quanh muốn tìm bảo vệ hỏi.

Bỗng dưng Châu Kha Vũ với tay túm lấy tay cậu:

"Ngồi được mà"

Gia Nguyên nhìn người con trai đang ngồi vật vạ dựa vào góc tường mà thở dài khinh bỉ:

"Aiss, lại còn được"

"Để xe lại ngày mai không có ai đi lấy xe cho mày đâu"

"Tao nhờ đồng nghiệp chở qua lấy"

"Muốn đi motor mà" – Châu Kha Vũ đổi giọng lè nhè

"Nó còn ngồi được đó, chỉ mệt quá thôi, nói chuyện còn tỉnh táo lắm" – chị Phương chỉnh lại áo khoác của Châu Kha Vũ, kéo mũ lên che đầu cho anh – "Chị đi mượn cái dây thắt hai đứa lại nhé?"

"Em có dây rồi" – Trương Gia Nguyên thở dài, xốc Châu Kha Vũ lên xe, không quên quay đầu lại cảm ơn chị Phương.

Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn mà ngồi vào, chờ Trương Gia Nguyên yên vị phía trước thì đổ toàn bộ trọng lượng xuống lưng cậu, còn hào hứng hô lên:

"Về thôiiiiii anh Nguyên"

"Chờ chờ chờ chờ chờ" - Trương Gia Nguyên cuống quýt tháo dây đeo túi xách ra, vòng quanh người cả hai hai vòng, rồi thắt chặt trước bụng – "Ngồi được không đó?"

"Được" - Châu Kha Vũ dụi dụi đầu vào vai Trương Gia Nguyên, cố tìm điểm tựa trên người con trai nhỏ bé hơn mình.

Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, hơi nghiêng đầu cho anh có thể dựa vững vào vai mình, sau đó giữ tư thế nghoẻo đầu một bên như vậy lái xe đi.

"Mẹ nó mai mày tỉnh lại tao sẽ giã cho mày một trận"

"Nguyên ca đừng đánh. Ợm...oẹ" – Châu Kha Vũ vừa mở miệng nói thì lại lợm giọng nôn khan.

"Má!!! Ngồi im đó. Ói ra một cái mai ông đánh gấp đôi"

Trương Gia Nguyên vừa gồng vai vừa ngoẻo đầu, chưa bao giờ cậu thấy lái xe là một việc khó như vậy. Gió lạnh táp từng cơn vào mặt cậu, cậu muốn chỉnh lại mũ áo cho người phía sau lưng nhưng tình trạng hiện tại là không thể. Chỉ còn biết cầu nguyện cho Châu Kha Vũ đừng có trúng gió. Trương Gia Nguyên giảm tốc độ lái chầm chậm về.

Cũng may là căn nhà thuê của Châu Kha Vũ cũng nằm ở khu đô thị này, lái xe hơn mười lăm phút thì tới nơi. Trương Gia Nguyên vất vả lôi Châu Kha Vũ vào nhà, rồi thô bạo vứt người lên giường. Cậu định bụng trở về luôn, vì công việc nên chỗ ở của Trương Gia Nguyên nằm ở trung tâm thành phố, cách khu phía Bắc tận hơn 40 cây số. "Thôi thì, muộn cũng muộn rồi, giúp người giúp cho trót vậy." Thế nhưng cậu lục tung nhà Châu Kha Vũ lên cũng không tìm thấy cái khăn mặt nào, thực sự ức chế với con người bừa bộn này luôn, dù gì cũng từng ở trong học viện cảnh sát hai năm, sao Châu Kha Vũ không học được tính ngăn nắp tí nào vậy không biết. Trương Gia Nguyên đành xếp ba bốn lớp khăn giấy lại, thấm nước ấm lau mặt cho Châu Kha Vũ. Dù đã hết sức nhẹ nhàng, vẫn dính một ít bột giấy lên mặt anh, cậu nhẹ nhàng lấy tay nhặt từng chút ra. Sau đó cậu lại pha một ly nước đường ấm, không biết có tác dụng giải rượu không, nhưng ít ra giúp anh chống chọi qua đêm nay không bị tụt đường huyết sau khi đã nôn mửa hết số thức ăn ít ỏi ăn được lúc tối.

"Dậy uống ly nước đi Châu Kha Vũ" – Trương Gia Nguyên lay lay vai anh.

"Không dậy nổi, mệt lắm luôn. Khăn mặt treo trên dây phơi bên ngoài." – Châu Kha Vũ vẫn nhắm nghiền mắt, trả lời. Trương Gia Nguyên muốn đấm anh một cái ghê, chỉ chỗ lấy khăn mặt sao không chỉ từ sớm chứ. Nói thì nói vậy, Trương Gia Nguyên lại đành vòng tay qua nâng người Châu Kha Vũ dậy. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn mở miệng uống được hơn nửa cốc nước, rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Vật lộn một hồi Trương Gia Nguyên cũng về tới căn nhà của mình lúc đã qua ngày mới. 2 giờ sáng, cậu ngao ngán nhìn đồng hồ trên tường. Trương Gia Nguyên là một cảnh sát quận. Hai mươi lăm tuổi, công việc hằng ngày của cậu không phải là truy bắt tội phạm hay đi điều tra phá án, công việc của cậu là lo thủ tục hành chính cho người dân trong quận này, và tham gia các chiến dịch an ninh của địa phương. Hiện tại là đợt cao điểm đổi giấy tờ hộ tịch trước khi qua năm mới, để làm cho kịp chỉ tiêu, phòng hộ tịch của quận phải mở cửa 24/24. Ca trực tiếp theo của cậu bắt đầu lúc 4 giờ, từ giờ tới lúc đi làm cậu còn đúng 2 tiếng để nghỉ ngơi.

Cảnh sát quả là một công việc không đẹp như trong mơ, vậy mà group chat của bọn họ gồm có bốn người thì hết ba người là cảnh sát. Bọn họ khi thiếu niên dù học cùng trường trung học suốt ba năm nhưng không quá thân thiết, vậy nhưng sau đợt tuyển sinh đại học thì lại gắn bó keo sơn tới bây giờ, vì đích đến của bọn họ là cùng một nơi, học viện cảnh sát thành phố H.

Quay lại bảy năm trước.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là đôi bạn thân nổi tiếng khắp trung học B. Nếu Châu Kha Vũ là cán sự môn lý lẫy lừng với bộ sưu tập giải học sinh giỏi quốc gia, thì Trương Gia Nguyên cũng không hề kém cạnh, dù không tham gia thi học sinh giỏi nhưng thành tích tổng hợp các môn luôn nằm trong top 5 của lớp. Bạn của trai đẹp thường cũng là một trai đẹp, nếu ai thích nét đẹp hơi tây tây một chút thì sẽ thích khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Châu Kha Vũ, còn ai thích nét đẹp châu Á thì sẽ đại bại dưới đôi mắt Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên còn tị nạnh nhau từng xăng – ti – mét mà cao lên. Mãi đến khi Châu Kha Vũ chạm đến 1m88 thì bắt đầu chối bỏ việc đo chiều cao, hai người họ mới ngưng không so nữa.

Lúc Châu Kha Vũ nói mình sẽ nộp hồ sơ vào trường cảnh sát, chẳng mấy ai ngạc nhiên. Bố cậu ta là cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố, con trai vừa có chiều cao vừa có thành tích học tập tốt, nối nghiệp bố là chuyện đương nhiên. Từ bé đến lớn anh từng bước từng bước đi theo sự chỉ dẫn của bố. Thi vào trung học trọng điểm, thi học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng đại học thì điền tên học viện cảnh sát. Chính Châu Kha Vũ cũng chưa từng nghi ngờ điều này, có lẽ vì vậy mà sau này khi tỉnh táo lại, anh mới nhận ra mình đã đi nhầm đường. Đến năm hai đại học, Châu Kha Vũ bỏ học rẽ hướng sang trường kinh tế.

Còn Trương Gia Nguyên thì lại là một bất ngờ lớn. Chuyện làm cậu nổi tiếng trong trường trung học không phải là cái thành tích top 5 của lớp chọn, mà là lời đồn "Trương Gia Nguyên có mười hoa tay". Cậu vẽ đẹp, chơi nhạc cụ giỏi. Mỗi lần lễ hội trường, tiết mục độc tấu guitar của cậu luôn được đẩy lên diễn cuối cùng để giữ khán giả. Tranh của Trương Gia Nguyên treo đầy phòng nghệ thuật trường. Instagram với những tấm ảnh chụp OOTD cũng thu hút mấy trăm nghìn follower. Không ai nghĩ cậu con trai tài hoa nghệ thuật đầy mình lại xếp lại bút vẽ lên đường vào học viện cảnh sát. Mọi người đều hỏi tại sao. Trương Gia Nguyên trả lời đơn giản: "Không muốn đi xin việc làm sau khi tốt nghiệp, thế là nộp học viện cảnh sát".

Chu Tứ là con út trong một gia đình kinh doanh, gọi cậu ta là phú nhị đại cũng không ngoa. Nhưng khác với hình tượng các phú nhị đại ham chơi biếng học trong truyền thuyết, Chu Tứ là một cậu ấm biết nghe lời, thành tích học tập cũng khá. Mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ Trương Gia Nguyên. Khi mẹ Chu than phiền với mẹ Trương rằng Chu Tứ đã năm ba trung học mà vẫn không biết mình muốn thi đại học trường nào, mẹ Trương nhiệt liệt đề cử học viện cảnh sát. Vậy nên mãi sau này được hỏi vì sao chọn trường này, Chu Tứ tếu táo trả lời: "mẹ em muốn đi du lịch cùng mẹ Trương Gia Nguyên".

Ninh Đại là anh cả nhóm bọn họ, cũng là người duy nhất có động cơ trở thành cảnh sát rõ ràng và trong sáng nhất trong đám. Mỗi lần nhậu say anh sẽ kể về lần đầu tiên đến sở cảnh sát báo mất chiếc xe đạp, chú cảnh sát trẻ ở sở cảnh sát phường đã đi tìm mất mấy ngày cho anh như thế nào. Anh cũng muốn trở thành một người cảnh sát bình thường nhưng là chỗ dựa vững chắc cho người dân như thế. Có lẽ vì là ước mơ nuôi từ nhỏ, nên thành tích thi đầu vào của anh đứng đầu học viện. Cứ ai bắt giải thích về địa vị trong nhóm của Ninh Đại, Trương Gia Nguyên đều sẽ bảo cậu nhận đại ca vì Ninh ca có tinh thần thép của một người cảnh sát và trưởng thành nhất trong đám. Chứ kiên quyết không chịu nhận cậu gọi thế vì người ta vừa vào đã được chỉ định làm lớp trưởng, cậu và Châu Kha Vũ chỉ muốn bắt quàng làm họ với người có chức để đời sống đại học dễ thở hơn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl