Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói chưa? Trong trận chiến này, Gia Hành quốc của chúng ta đã đánh bại Oạt Ky quốc (đồng âm Waji), chiếm được vô số vàng bạc châu báu!" Một người vừa uống trà vừa kể.

"Đâu chỉ có vậy! Nước Oạt Ky còn phải đồng ý phái hoàng tử của bọn họ đến hòa thân cùng thái tử của chúng ta! Làm Thái tử phi đấy! Rõ ràng là tới đây để làm con tin!" Người đối diện buông chén trà xuống, kích động vỗ bàn một cái.

"Ai chẳng biết thái tử của chúng ta lạnh lùng vô tình! Hoàng tử kia tới đây nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi!" Tiểu đồng châm trà nghe xong cũng không nhịn được phụ họa.

Đúng vậy, cả nước Gia Hành đều đang xôn xao bàn tán việc này, xuất phát từ lòng tự hào dân tộc, trên khuôn mặt mọi người đều là nụ cười vui sướng.

Nếu có ai đó ở Gia Hành quốc không vui, có lẽ chính là một trong những đương sự, Châu Kha Vũ.

"Không phải đã nói là hòa thân sao? Tại sao Trương Gia Nguyên không tới?" Châu Kha Vũ ấm ức hỏi Lưu Chương.

"Huynh đệ, Oạt Ky quốc không chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là hoàng tử, huống hồ người ta tới đây không phải để gả cho ngươi, mà chủ yếu là để làm con tin của chúng ta! Trương Gia Nguyên được sủng ái như vậy, ngươi cho rằng Oạt Ky quốc đều là đồ ngốc sao?" Phái Trương Gia Nguyên đến đây mới lạ đấy?" Lưu Chương bất lực trợn mắt, quả thực hoàn toàn là dáng vẻ chân truyền của Lâm Mặc.

"Ngươi có thể duy trì hình tượng thái tử lạnh lùng của mình được không, cho dù từ nhỏ ngươi đã thích Trương Gia Nguyên, cũng không cần phải buồn bã đến như vậy chứ? Ngươi đã uống bao nhiêu chén rồi? Ta không hiểu, ngươi chỉ gặp qua Trương Gia Nguyên một lần, sao có thể nhớ nhung y nhiều năm như vậy?" Lâm Mặc đoạt lấy chén rượu của Châu Kha Vũ, không cho hắn uống nữa.

Châu Kha Vũ nhìn cặp đôi trước mặt, bọn họ cũng cùng nhau lớn lên trong cung, sao Lâm Mặc có thể cùng người trong lòng là Lưu Chương ở bên nhau, mà hắn lại bị sắp đặt phải thành thân cùng một người hoàn toàn không hề quen biết!

Tất nhiên là ở Oạt Ky quốc cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngô Vũ Hằng lẻn vào cung nhìn Phó Tư Siêu sắp bị tống sang nước địch làm con tin, chưa kịp nói lời nào, nước mắt đã rơi lã chã. Phó Tư Siêu giả bộ cười, mắng hắn không có não, bảo hắn mau cút, đừng nghĩ về mình nữa.

Trương Gia Nguyên ở một bên vừa quan sát họ, vừa ăn vụng hạt dưa và hạch đào do hỉ nương chuẩn bị. Y rất khỏe, chỉ cần tay không, chẳng cần dùng kìm cũng có thể bóc được hạch đào, thấy Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu khóc cũng mệt, còn hỏi họ có muốn ăn không.

Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay Phó Tư Siêu, chúng ta hãy bỏ trốn đi! Trốn đến một nơi không ai biết ! Phó Tư Siêu nói huynh thật sự không có não sao? Ta trốn rồi thì ai lên kiệu?

Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ diễn vở kịch cẩu huyết này, chán không xem nổi nữa, ném quả hạch đào lên người họ rồi nói hai người mau cút khỏi đây, ta thay Phó Tư Siêu là được chứ gì!

Trương Gia Nguyên không biết mục đích thực sự của cuộc hòa thân này, chẳng phải chỉ là kết hôn với Châu Kha Vũ thôi sao, ai đi mà chẳng được? Thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, còn có thể đối xử tệ bạc với y sao? Hơn nữa, y và Châu Kha Vũ đã gặp nhau từ nhỏ, chỉ cảm thấy hắn là một người nhút nhát, không thích nói chuyện, không hề đáng sợ như người ta nói.

Phó Tư Siêu ban đầu còn do dự, sau khi thấy Ngô Vũ Hằng gật đầu với mình, mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng không còn cách nào khác, cả hai muốn quỳ lạy Trương Gia Nguyên để cảm tạ, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên đá cho đứng lên.

Vì vậy, việc gả thay đã được quyết định qua loa như vậy.

Ngày thành thân, Châu Kha Vũ thật sự không hề vui vẻ.

Lâm Mặc và Lưu Chương thì cảm thấy thành thân vốn là một việc đáng vui mừng, dọc đường vẫn luôn hò hét, còn tặng lì xì cho những đứa trẻ bên đường. Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đi trước với vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người. Ai không biết còn tưởng không phải là hôn lễ, mà là áp giải tù nhân về cung.

Lâm Mặc hỏi Lưu Chương, đánh cược xem hiện tại Châu Kha Vũ đang nghĩ gì? Lưu Chương nói, tại sao không để Trương Gia Nguyên hòa thân? Tại sao ta là thái tử mà lại thảm như vậy? Chờ ta lên ngôi, ta sẽ diệt nước Oạt Ky, đoạt Trương Gia Nguyên làm thái tử phi. Lâm Mặc cười tỏ vẻ, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

Trương Gia Nguyên ngồi trong hỉ kiệu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy buồn chán, bên trong kiệu không có gì để ăn, lại không thể nhấc rèm lên xem náo nhiệt, đeo khăn trùm đầu còn rất nóng. Phó Tư Siêu chết tiệt, lần sau gặp mặt, phải bắt huynh ấy mời ta ăn cơm ở cửa tiệm ngon nhất kinh thành mới được !

Châu Kha Vũ dắt tay y xuống kiệu, không ngờ lòng bàn tay của Châu Kha Vũ lại rất ấm áp, y không nhìn rõ đường dưới chân nên suýt ngã. Châu Kha Vũ đỡ được y, còn dặn y phải cẩn thận.

Bái đường xong chính là động phòng, cho dù Trương Gia Nguyên có không sợ trời không sợ đất thì trong tình huống này vẫn có chút căng thẳng. Châu Kha Vũ lát nữa chắc chắn sẽ muốn cùng y cái kia, nhưng hắn sẽ vén khăn trùm đầu lên, vậy phải làm sao đây? Hay là đội khăn trùm đầu động phòng. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, Châu Kha Vũ chỉ có thể chấp nhận sự thật là y gả thay.

Châu Kha Vũ thật sự không có tâm tư động phòng, chuẩn bị vén khăn trùm đầu theo tập tục, nhưng đối phương lại mạnh mẽ đè hắn lên giường, bắt đầu cởi y phục của cả hai.

Oạt Ky quốc đưa ai tới đây? Sao lại nóng nảy như vậy? Sức lực thật lớn ... Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, thừa dịp đối phương đang cởi y phục của mình liền kéo khăn trùm đầu đỏ xuống.

Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên hiện ra trước mặt hắn.

Châu Kha Vũ nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, vừa kinh hỉ vừa muốn khóc. Đầu óc hỗn loạn, hận không thể quỳ lạy Long Đan Ni để bày tỏ lòng cảm tạ. Huhu! Còn gì hạnh phúc hơn được thấy người cùng mình thành thân là người hắn đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay? !

Có, cùng người trong lòng động phòng.

Ngay khoảnh khắc Trương Gia Nguyên nhìn thấy khăn trùm đầu đỏ rơi ra, y lấy tay che mặt mình theo bản năng, trong lòng mặc niệm hắn không nhìn thấy, hắn không nhìn thấy, kết quả Châu Kha Vũ nắm lấy tay y, bảo y buông xuống.

Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi ... Y lo lắng đến mức sắp khóc.

Nhưng Châu Kha Vũ không đánh, cũng không mắng y, cũng không trực tiếp kéo y đi gặp thánh thượng, chỉ dỗ y bỏ tay xuống để hắn nhìn kỹ mặt y. Cứ như y là bảo bối, sợ mình nói nặng lời sẽ dọa y chạy mất.

"Chàng hứa với ta sẽ không gây chuyện với nước ta thì ta buông!" Trương Gia Nguyên che mặt hô lên.

"Được rồi, ta hứa." Châu Kha Vũ tiến lại gần, muốn nhìn kỹ hơn.

"Ta không tin, chàng phải thề với trời." Hai mắt Trương Gia Nguyên nhắm chặt, hoàn toàn không dám nhìn tình cảnh trước mặt.

"Ta, Châu Kha Vũ, thề với trời sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Gia Nguyên, tuyệt đối không gây chuyện với bất kỳ ai ở nước Oạt Ky." Châu Kha Vũ giơ tay lên, nghiêm túc thề thốt.

Đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Gia Nguyên...

Vậy là hắn đã nhận ra mình rồi!

Trương Gia Nguyên buông tay xuống, hai người cứ như vậy mà trừng mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên bị hắn nhìn như vậy đột nhiên lại hơi đỏ mặt.

"Đừng nhìn nữa!" Trương Gia Nguyên tức giận nói.

Châu Kha Vũ còn đang chìm đắm trong vui sướng, làm sao có thể bằng lòng với việc nhìn y ít hơn một chút, thật vất vả mới lấy được vợ, lỡ ngày mai thánh thượng phát hiện, muốn từ hôn thì phải làm sao? Không, không thể từ hôn, phải tìm cách giữ y lại.

Thấy hắn không nhúc nhích, Trương Gia Nguyên liền bất chấp kéo váy cưới lên, cưỡi lên người Châu Kha Vũ: "Chàng ... Có làm không'? Không làm thì ngủ..."

Châu Kha Vũ xoay người đè y dưới thân, thổi tắt nến đỏ.

Gạo nấu thành cơm, xem hoàng đế hai nước còn có thể nói cái gì.

Ngày hôm sau vốn phải đi gặp thánh thượng, nhưng tối hôm qua Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên quá mạnh, khụ khụ ... Hắn cũng muốn nhẹ nhàng hơn, nhưng hắn lại thích Trương Gia Nguyên đến mức không kìm lòng được. Vì vậy, sáng hôm sau Trương Gia Nguyên không thể đứng dậy, y nép vào vòng tay Châu Kha Vũ, mơ màng đá vào chân hắn hỏi đã đến giờ nào rồi.

Châu Kha Vũ nói với y đã đến giờ Tỵ. Giờ Tỵ à ... Mẹ nó giờ Tỵ! Chúng ta không phải đi diện kiến Thánh thượng sao? Trương Gia Nguyên lập tức từ trên giường đứng dậy, nhưng động tác quá lớn, động đến chỗ đau, lại ngã xuống giường.

Châu Kha Vũ đỡ y từ từ ngồi dậy, em vội đi gặp cha mẹ ta vậy sao?

Vô nghĩa! Y gả thay mới đến đấy! Thánh thượng nghĩ như nào quyết định việc y sẽ được về nước hay tiếp tục ở lại đây với Châu Kha Vũ đó! Nhưng y không dám nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển nói, cha mẹ chàng nghĩ thế nào sẽ quyết định ta có được ở lại hay không ...

Châu Kha Vũ nghe được những lời này, lại cảm thấy Trương Gia Nguyên cũng có chút luyến tiếc hắn, sợ bị thánh thượng biết được, sẽ phải tách khỏi hắn.

Tại sao thái tử lạnh lùng ... khi yêu lại ngốc nghếch như vậy?

Có điều, việc này đã được giải quyết. Nhân lúc Trương Gia Nguyên ngủ say, Châu Kha Vũ lưu luyến không rời rón rén đi gặp thánh thượng một mình, báo lại việc Trương Gia Nguyên thay thế Phó Tư Siêu gả tới đây.

Vốn phái tới làm con tin, Trương Gia Nguyên là tiểu hoàng tử được sủng ái nhất Oạt Ky quốc, tự nhiên càng tốt hơn, hơn nữa Châu Kha Vũ vốn thích y, một hòn đá giết hai con chim, đầu hoàng thượng bị Lâm Mặc lấy đá đập mới có thể phản đối.

Vì vậy, Trương Gia Nguyên, an tâm làm thái tử phi đi.

Long Đan Ni bên Oạt Ky quốc tức giận đến sắp nổ tung. Nghe nói Trương Gia Nguyên thay Phó Tư Siêu thành thân cùng Châu Kha Vũ, Long Đan Ny mới vỗ đầu, khó trách ngày thành thân Trương Gia Nguyên vốn luôn thích góp vui lại nói mình sinh bệnh, một ngày không ra cửa.

Nhưng hiện tại đang bị Gia Hành đè đầu cưỡi cổ, nàng cũng không dám giải quyết chuyện này, chỉ có thể chờ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trở về theo tập tục, sau đó sẽ nghĩ cách xử lý Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro