Chương 2- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức trở thành thái tử phi vẫn còn chút chưa quen.

Nô tỳ và cung nữ trong cung đều nhìn trộm y, nói rằng vẻ ngoài của thái tử phi mới tới không kém gì thái tử của chúng ta. Dù Trương Gia Nguyên từ nhỏ đến lớn đều được người khác theo đuổi, nhưng nhiều cô nương tụ tập lại để bàn luận về mình cũng khiến y thấy rất ngượng.

Hơn nữa còn có Châu Kha Vũ? Người khác đều nói hắn lạnh lùng vô tình, kết quả sau đêm động phòng Châu Kha Vũ liền ôm y trên giường không buông, ngay cả bữa trưa cũng là Châu Kha Vũ đút cho y ... Thế này thì lãnh khốc vô tình chỗ nào, rõ ràng là một tên đeo bám siêu cấp vô địch biến thái!

Phần lớn thời gian Trương Gia Nguyên dành để đu dây trong sân. Y chỉ có hai kiểu đu dây. Một là ngồi xích đu viết nhạc, không viết được thì vò đầu bứt tai, giận dỗi, hoặc là đang viết thì ngủ gật bị Châu Kha Vũ bế về phòng. Một kiểu khác là đứng trên xích đu, lần trước chơi như vậy, là Phó Tư Siêu đẩy y, hiện tại không biết đã bỏ trốn đi đâu với Ngô Vũ Hằng...

Đang suy nghĩ miên man, y chợt cảm thấy bị mất thăng bằng, chân không vững sắp ngã ra khỏi xích đu.

"Cẩn thận!" Châu Kha Vũ chạy tới đỡ lấy y.

Trương Gia Nguyên ngã vào người hắn, đỏ mặt đứng dậy, cảm ơn Châu Kha Vũ vì đã trở thành miếng đệm thịt cho mình. Châu Kha Vũ nói y không có việc gì thì tốt rồi. Những người hầu trong phủ nhìn mà thấy kinh hãi, sợ thái tử sẽ trách cứ bọn họ, kết quả thái tử đỏ mặt đứng dậy, nói với thái tử phi chỉ cần y không có việc gì là tốt rồi.

... Thì ra thái tử khi yêu sẽ như vậy!!

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ thật tốt. Những người hầu trong phủ nhìn họ ngọt ngọt ngào ngào. Chỉ có Châu Kha Vũ biết, hắn vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện trong tay, vội vàng trở về gặp Trương Gia Nguyên, lại thấy thái tử phi của mình suýt rơi khỏi xích đu khiến hắn sợ gần chết! Hắn cảm nhận được thân thể mình làm miếng đệm thịt cho Trương Gia Nguyên, nhưng trái tim vẫn còn đang lơ lửng trên không trung!

Phải dành thời gian dạy Trương Gia Nguyên tự bảo vệ mình tốt hơn một chút.

Nhưng hắn lại không nỡ hạn chế các hoạt động của Trương Gia Nguyên.

Hắn chỉ mong Trương Gia Nguyên cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc, bây giờ người ở bên cạnh thì không sao, hắn càng muốn tiến xa hơn nữa, lại sợ sẽ bị đánh trở lại điểm ban đầu, thậm chí còn tệ hơn trước.

Hắn đến gặp Lâm Mặc và Lưu Chương, nhờ họ dạy mình các kỹ năng trong tình yêu.

Lâm Mặc nói, ngươi và Trương Gia Nguyên hiện đang ở bước nào rồi? Sẽ không đến mức tay còn chưa nắm chứ? Châu Kha Vũ nói đã nắm tay, cũng đã ngủ, còn ngủ không chỉ một lần.

Lâm Mặc và Lưu Chương?

Hai người đột nhiên phát hiện ra tình cảnh của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không giống với họ. Hai người họ là yêu đương bình thường, tự do yêu đương, tiến hành từng bước một. Châu Kha Vũ đã làm luôn bước cuối cùng, tất cả quá trình trước đó đều thiếu mất, hiện tại đang từ từ bù đắp, có điều tiến độ vẫn tương đối chậm.

Lâm Mặc và Lưu Chương ăn ý lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ: Huynh đệ, đề này vượt quá phạm vi rồi.

Vẫn là Lâm Mặc nghĩ ra, hỏi hắn tại sao lại thích Trương Gia Nguyên, còn nhớ nhung y hơn mười năm. Bắt đầu xuống tay từ đây thử xem?

Hóa ra hơn mười năm trước, lúc bấy giờ Gia Hành kém xa Oạt Ky quốc, Châu Kha Vũ là thái tử được cử đến làm con tin, hắn ở lại hơn một năm mới quay về.

Cuộc sống ở đó không hề dễ dàng, con tin của địch quốc không có địa vị gì, các hoàng tử khác của Oạt Ky quốc nhìn thấy hắn đều khiêu khích chế nhạo.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là khác biệt.

Những đứa trẻ khác lén dùng đá ném Châu Kha Vũ. Trong giờ học, rõ ràng đã sao chép bài của Châu Kha Vũ, nhưng lại nói với phu tử là Châu Kha Vũ đã sao chép bọn họ. Lúc hắn ăn thì ném cát. Nói đến cũng buồn cười, khi đi Châu Kha Vũ hơi mập, lúc về lại gầy và trở nên đẹp trai.

Trương Gia Nguyên thấy được hết tất cả những điều đó. Y là đứa trẻ được nhiều người thích nhất Oạt Ky quốc, lại không có tâm cơ, cũng không hiểu thế cục. Đơn thuần từ tâm lý của một đứa trẻ, Trương Gia Nguyên cho rằng những gì những đứa trẻ kiêu ngạo này đang làm là rất không tốt. Y nói lý, còn mắng họ, nhưng họ vẫn không chịu phục, ngược lại càng làm trầm trọng thêm.

Sau đó một mình Trương Gia Nguyên đấu với mười mấy đứa trẻ trước mặt Châu Kha Vũ, khiến hắn xem đến ngây người.

Hoàng tử nhỏ ngây thơ giống như tiểu thần tiên đứng trước mặt hắn, giúp hắn chặn đứng mọi hành động ác ý, dạy cho những kẻ hắn ghét một bài học.

Châu Kha Vũ nhớ kỹ tên của y, đồng thời thề rằng nếu có thể, sau này hắn nhất định sẽ bảo vệ Trương Gia Nguyên một lần, không, tốt nhất là cả đời.

Sẽ thành thân cùng Trương Gia Nguyên.

Ai khác cũng không cần.

Đêm thất tịch, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ra ngoài cung chơi.

Trương Gia Nguyên hôm nay mặc rất đẹp, răng trắng mắt sáng, trên đường vui vẻ chạy nhảy, các cô nương đi ngang qua và dân chúng nhìn y đều không nhịn được mỉm cười. Còn có một cô nương mua hoa mẫu đơn từ người bán hàng rong tặng cho y, nhưng bị Trương Gia Nguyên uyển chuyển từ chối.

Châu Kha Vũ đi phía sau y, bình tĩnh nhìn tất cả những điều này. Khi nhìn thấy người khác tặng hoa, trong lòng hắn có chút ghen tị, liền dùng mấy lượng bạc đưa cho người bán hàng rong ven đường, cũng cầm một ít hoa, chuẩn bị tiến lên tặng cho Trương Gia Nguyên.

Hắn còn đang loay hoay không biết phải nói thế nào thì nhìn thấy trước mặt có người chặn đường Trương Gia Nguyên.

Giỏi thật, dám chặn đường thái tử phi của ta?

Trương Gia Nguyên vẫn đang nhìn cô nương làm đồ chơi bằng kẹo ở bên đường, tò mò hỏi có thể làm một con rồng nhỏ cho y được không? Lại làm một con chó nhỏ? Cô nương kinh sợ nói, việc này không thể được, rồng đại biểu cho hoàng gia, nàng không dám làm.

Trương Gia Nguyên nói ta là Thái tử phi, cũng tính là người của hoàng gia, đúng không? Ngươi có thể làm cho ta một cái được không? Cô nương nhìn tướng mạo của y, lập tức cung kính nói: "Vâng, ta sẽ làm cho ngài ngay."

Không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân khuôn mặt dữ tợn, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên mà mắng: "Không phải chỉ là con tin của địch quốc sao? Có tư cách gì để làm thái tử phi của nước chúng ta?"

Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là ai?

Người nọ đáp: "Ta chính là ngứa mắt với những người từ địch quốc như các ngươi đấy, còn dám tác oai tác quái ở chỗ chúng ta. Ngươi có đánh lại ta không? Còn không biết xấu hổ tự xưng là thái tử phi."

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay, hỏi hắn thử xem?

Sau đó, người nọ bị Trương Gia Nguyên vật ngã xuống đất, đánh đến mức ngay cả mẹ cũng không thể nhận ra.

Lúc Châu Kha Vũ bước tới, phát hiện thái tử phi nhà mình đã giải quyết xong, vừa mừng vì Trương Gia Nguyên không bị thương, có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mát. Liệu một người như Trương Gia Nguyên có cần mình bảo vệ không?

Tên kia bị Trương Gia Nguyên đánh vẫn không phục, nằm trên mặt đất bắt đầu la hét, đây mà là Thái tử phi sao? Không có tài đức, chỉ có thể dựa vào vũ lực phục chúng? Về sau sao có thể làm hoàng hậu của chúng ta?

Những người xung quanh nghe thấy vậy, dường như nói cũng có chút đạo lý, bắt đầu nhỏ giọng phụ họa, thậm chí còn mắng mỏ y dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp lừa được thái tử, nhưng không thể lừa được bọn họ. . Trương Gia Nguyên bị bọn họ bao vây, cảm nhận được ác ý từ tứ phía đổ về, y cũng có chút hối hận vừa rồi không nên làm như vậy, hiện tại không chỉ khiến bản thân mất mặt mà còn làm mất mặt Châu Kha Vũ.

"Các ngươi là bổn Thái tử hay sao? Có tư cách gì dám nói thái tử phi của ta?" Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, nắm tay y, lạnh mặt hỏi.

Thường ngày hắn vốn đã lạnh lùng, vừa hỏi như vậy, không ai có thể trả lời được, cũng không dám trả lời. Người nọ vốn đang nằm trên mặt đất cũng run rẩy đứng dậy, tránh trong đám đông hỗn loạn, chuẩn bị bỏ chạy.

"Bổn thái tử từ nhỏ đã ái mộ thái tử phi. Thái tử phi là người ngay thẳng, tâm tư nhạy bén, bổn thái tử vừa gặp đã yêu."

"Các ngươi châm ngòi khiêu khích quan hệ của chúng ta là có ý đồ gì? Thái tử phi được Thánh Thượng tự mình hạ lệnh ban hôn. Việc của hoàng gia các ngươi cũng dám bàn luận sao?"

Những lời nói của hắn không chỉ giúp Trương Gia Nguyên, mà còn uy hiếp ngược lại những người này. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn.

Châu Kha Vũ siết chặt tay y nói không việc gì, ta sẽ bảo vệ em.

Thấy hắn nói như vậy, đám người cũng không dám gây chuyện nữa, tản ra tứ phía.

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn hắn, chúng ta tiếp tục đi, vừa rồi ta muốn làm cho chàng món đồ chơi bằng kẹo, nhưng ... Còn chưa nói xong, cô nương kia đã đưa cho y hai chiếc kẹo đồ chơi đã hoàn thành. Trương Gia Nguyên kinh ngạc nói, ngươi làm xong từ lúc nào vậy?

Cô nương kia nói, lúc người nọ làm loạn, ta thấy kẹo đã đốt xong liền nặn cho ngài, nếu không cháy hết sẽ không ngon nữa. Cuối cùng, cô nương còn đỏ mặt nói với họ, hai người rất xứng đôi, nhất định trăm năm hảo hợp!

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt, còn Trương Gia Nguyên bình thản nói lời cảm ơn. Nhưng Châu Kha Vũ phát hiện, hai tai Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng.

Đi cách một đoạn xa, Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên, vừa rồi em có đồng ý với lời của nàng ta không? Trương Gia Nguyên nói tất nhiên rồi, ta còn gật đầu nữa, chàng không thấy sao?

"Nàng nói chúc chúng ta trăm năm hảo hợp... Em ..."

"Thì chính là ý đó, sao? Chàng không muốn cùng ta trăm năm hảo hợp? Không phải từ nhỏ đã ái mộ ta sao, bây giờ lại bội tình bạc nghĩa?"

Đáng ghét. Lại để Trương Gia Nguyên thổ lộ trước ... Như thế này chắc cũng tính là thổ lộ nhỉ. Não Châu Kha Vũ đột nhiên ngừng hoạt động, hắn chợt nhớ ra hoa vừa mua còn chưa kịp lấy, liền bảo Trương Gia Nguyên chờ mình, còn hắn vội vàng muốn quay lại.

Nghĩ đến việc để Trương Gia Nguyên một mình lại có chuyện, hắn vừa chạy được nửa đường lại quay lại, nắm tay Trương Gia Nguyên cùng chạy.

"Hoa ta mua tặng em, em ... có nhận không?"

"Nhận!" Trương Gia Nguyên nhận lấy đóa hoa trên tay hắn, đưa lên mũi ngửi, "Cũng khá thơm đấy."

"Nhưng về đến nhà, chàng phải nói cho ta biết tại sao lại thích ta đó." Trương Gia Nguyên ỷ có hoa che, lén nhìn trộm phản ứng của Châu Kha Vũ.

"Tuân mệnh, Thái tử phi!" Châu Kha Vũ mỉm cười.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro