Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ mồ côi. Em mất cha mẹ năm em 3 tuổi, hiện tại em đang sống ở cô nhi viện. Mọi người ở đây rất rốt với em. Mặc dù điều kiện ở đây thực sự không quá tốt, nhưng em cảm thấy em rất hạnh phúc. Mở mắt mỗi ngày đều thấy trái tim mình vẫn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, đi bộ trên con đường nhỏ đến lớp học, em vẫn còn thấy được tia nắng ban mai chưa từng ngừng du dương trên áo em. Em thấy được tình thương của các anh chị em trong viện dành cho mình. Em vẫn luôn thầm nghĩ rằng, có lẽ em không có cha mẹ như bao đứa trẻ khác, không có kinh tế sung túc như bao mái ấm khác, nhưng em chắc chắn sẽ là đứa trẻ có tâm hồn đầy ắp hạnh phúc nhất. Em luôn thấy vui cho cuộc sống của mình.
Anh Chương bảo rằng em là một đứa trẻ lạc quan, anh muốn em chỉ mãi cười như thế.
Còn em bảo, em muốn ai cũng phải cười vui vẻ mỗi ngày như em cơ. Em muốn bảo vệ thế giới này. Để mỗi người đều thật khoái lạc. Giống em vậy.

Em gặp Kha Vũ vào một ngày mùa đông. Kha Vũ là một người kỳ lạ. Thật sự đấy. Mỗi một người em gặp, ai em cũng thấy họ đều cười cả. Chỉ có Kha Vũ, em chưa từng thấy anh cười, chỉ nhếch mép cũng không.

Anh đến với viện của em năm em đang học lớp 6. Khi đó mỗi ngày em đều phải chạy đôn chạy đáo để ôn thi cuối cấp. Mặc dù trong cô nhi viện nhưng viện trưởng vẫn tổ chức lớp học cho bọn em như một trường học thứ thiệt, cho nên bọn trẻ trong cô nhi viện vẫn ôn thi như học sinh bình thường. Và Gia Nguyên thì sợ cái vụ thi cuối cấp này lắm, tại em rất dở mấy môn tự nhiên. Cũng do vậy nên ngày nào em cũng cắp sách đến lớp thật sớm để nhờ viện trưởng giảng bài giúp em.

Bỗng chốc, đương lúc em chạy vội đến lớp, em thoáng thấy bóng dáng một người con trai trước cổng viện. Em không chắc nhưng hình như chàng trai ấy đang ngồi bó gối. Cô đơn lắm. Em chẳng biết em bị mắc phải ma pháp gì, em tiến đến gần người con trai ấy. Anh đang ngồi quay lưng lại với em, hai tay anh ôm lấy đầu gối, trên người anh chỉ mặc một lớp sơ mi mỏng tanh. Một lần nữa như bị phù phép, em tháo chiếc cặp trên vai mình ra rồi cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên tấm lưng đơn độc của anh. Anh có vẻ bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của em, bởi vì mặt anh trông hoảng hốt và tái nhợt đi khi được em khoác áo. Em đột nhiên cảm thấy tủi thân quá, rõ ràng người ta tốt bụng khoác áo cho anh, vậy mà từ nãy đến giờ anh ấy chẳng ừ hử gì, còn nhìn em bằng ánh mắt nom ngờ vực và đề phòng lắm.

Mãi chàng trai lạ mặt mới hoà hoãn gương mặt lại nhìn em. Lúc này em mới thấy rõ dáng vẻ của anh. Đẹp dã man. Đẹp nhất trong số những người em từng gặp luôn!
Anh có thân hình dong dỏng cao, mặc dù hơi gầy nhưng tổng thể nhìn vẫn rất soái. Đáng khen hơn chính là gương mặt kia kìa. Em đảm bảo, anh hoàn toàn chính là mẫu tổng tài 3 phần lạnh lùng, 2 phần bá khí, 5 phần thờ ơ mà em vẫn hay thấy trong mấy bộ truyện ngôn tình mà viện trưởng hay lén đọc vào buổi sáng sớm giảng bài cho em ấy.
Nhưng mà cau có quá.
Em hỏi:
" Tại sao anh lại ở đây thế ạ? Anh bị lạc sao?"
Vị tổng tài lạnh lùng trong mắt em ấy trả lời em rằng:
" Không phải. Mồ côi rồi nên tìm chỗ trú."
Em im lặng.
Em chỉ đột ngột thấy mình xấu xa quá. Hỏi cái gì không hỏi lại hỏi trúng nỗi đau của anh. Em thấy em rất đáng bị viện trưởng mắng một trận. Làm gì có đứa trẻ nào đi lạc lại đi đến tận sáng, còn ngồi tần ngần ở trước cửa trại mồ côi chứ. Em thấy có lỗi đễn nỗi cúi cái đầu tròn của em xuống hẳn.
Sau đó em lại nghe anh ấy bảo:
" Em ở đây sao?"
" Vâng ạ."
"Vậy em mang anh đến gặp viện trưởng được không? Anh muốn gặp viện trưởng."
" Anh ơi. Anh sắp tới... tính ở đây sao ạ."
Châu Kha Vũ hơi hoảng khi nghe em hỏi vậy, anh cho rằng em đang từ chối mình. Trong chốc lát tâm tình anh như vỡ vụn. Anh sống cuộc sống sung túc 14 năm, những tưởng mình chính là cậu ấm một tay che trời không lo ăn không lo mặc, rốt cuộc lại chỉ là đứa con riêng. Không hơn không kém. Lúc nghe vậy, người mà anh gọi là mẹ hơn mười năm nay, chính tay giáng xuống gương mặt anh một bạt tai. Phụ nữ đánh mạnh đến mấy cũng chẳng làm cho một thiếu niên bị thương nặng lắm được. Chỉ là anh, trái tim anh tổn thương. Thà rằng từ đầu đã chẳng mang cái danh độc tôn Châu gia, hà cớ cho anh sống 14 năm sung sướng, lại khiến anh bước hết hố này đến vực khác. Anh thậm chí, thậm chí còn chẳng biết mặt mẹ ruột. Sau đó liền bị đuổi khỏi nhà. Cha không dám nhìn mặt, mẹ chối bỏ tình thân, đến cả bạn bè vẫn hay  vui đùa cùng cũng vùi anh xuống đáy vực sâu thẳm, chẳng ai chịu nhận anh cả. Vào khoảnh khắc khi nghe cậu bé trước mặt hỏi anh câu hỏi đó, anh nghĩ, có lẽ em ấy không muốn anh ở đây, không muốn chấp nhận anh. Anh đau đớn tủi thân đến câm lặng.
Anh không có nhà.
Không còn nhà nữa.
" Anh ơi. Anh sao thế ạ? Anh thấy khó chịu sao? Chắc chắn là vậy rồi, trời sáng nay lạnh như vậy, anh còn ngồi ngoài này lâu lắm. Chắc là anh bị ốm rồi."
" Mau mau nào, để em đưa anh đi gặp viện trưởng. Trong hộc tủ của bác ấy có nhiều thứ lắm, nhất định là có thuốc cho anh thôi."
Nói rồi em chẳng để anh kịp phản ứng, kéo anh chạy băng băng trên lối nhỏ.

Ngày hôm đó, trong mớ ký ức và tâm trạng hỗn độn ấy của anh, chỉ đọng lại giàn hoa giấy rợp cả một vùng, và gương mặt em thương của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro