Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hơi ngộ xí nhưng mà tui muốn pr bài mới của oẳn đó mọi người. Dù cái lời nó hơi haha tí nhưng mà tui thấy cũng hợp bầu không khí chương này lắm)
Rồi zô truyện nè.

————————————

Sáng sớm hôm đó, em đứng ngoài cửa phòng của viện trưởng. Không ai, kể cả em, biết ngày hôm đó viện trưởng và Châu Kha Vũ nói gì với nhau. Chỉ là sau khi cửa phòng mở ra, em có thêm một người anh, một người bạn học, một bạn cùng phòng.
Châu Kha Vũ đến với viện của em vào một ngày đông giá rét. Lạ thay, cả anh và em đều không ghét cái lạnh cắt da thịt hôm ấy.
Vì họ đã gặp nhau.
Sau đó, bọn họ cùng một đám trẻ ngây ngô trong viện từ từ lớn lên. Trương Gia Nguyên đã không còn phải lo vì các môn tự nhiên nữa, bởi vì Kha Vũ đã trở thành gia sư riêng của em rồi. Em cũng không phải lo Kha Vũ không vui nữa, bởi vì em được viện trưởng dạy học đàn guitar, mỗi ngày em đều có thể đánh đàn cho Kha Vũ của em nghe. Mặc dù Kha Vũ vẫn không chịu cười như cũ, nhưng cậu bé đầu tròn năm nào đã lớn rồi, em hiểu được đôi lúc không phải cứ không cười là tâm trạng sẽ không tốt, chỉ là Kha Vũ vui theo cách khác mà thôi. Không có gì khiến em chắc chắn cả, nhưng em vẫn luôn dễ dàng đoán ra được tâm trạng của anh. Trực giác của em hình như đều dành hết cho Kha Vũ.
Bọn họ sống một cuộc sống bình bình đạm đạm ở cô nhi viện, cũng chẳng muốn được nhận nuôi, vì viện trưởng bảo ông có thể nuôi được mấy nhóc. Nếu mấy nhóc muốn có cha mẹ, ta sẽ cho các nhóc đến với những gia đình thật tốt. Còn nếu không, vậy thì nơi đây mãi mãi là nhà của các nhóc.
Vậy nên hai anh em chẳng đi đâu cả, vì với họ, đây là mái ấm, là nhà. Một mái nhà chân thật.
Dĩ nhiên, chuyện sẽ chẳng thú vị tí nào nếu họ không yêu nhau. Châu Kha Vũ đã nhận ra tình cảm của mình từ sớm lắm. Anh vẫn luôn yêu chiều, bảo bọc em, sủng em dù chỉ trong vô thức. Anh biết loại tình cảm của anh tuyệt nhiên không phải loại tình anh em huynh đệ gì đó. Anh phải bị ngốc mới phủ nhận tình cảm mình dành cho em. Hơn nữa, thời đại đổi mới, loại tình yêu này đã dần được xã hội chấp nhận. Anh không cho rằng anh có lý do để không yêu em, trừ khi em chẳng có chút ý gì với anh.
Nhưng anh rõ ràng rằng, em ấy, bé Tròn của anh, cũng thích anh.
Em ấy sẽ vô thức quay sang nhìn anh khi gặp bài khó, sẽ vòi anh xin viện trưởng cho hai anh em đi mua kem bằng số tiền tiết kiệm của em, sẽ là người đầu tiên chạy vù đến chỗ anh khi anh bị ốm, cũng sẽ đòi anh đầu tiên khi em đổ bệnh. Em sẽ hay ngẩn ngơ nhìn trộm anh trong giờ học toán của viện trưởng, mỗi lần như thế đều sẽ bị anh phát hiện. Nhưng anh nhận ra rằng, sẽ tuyệt hơn nếu anh giả vờ không biết, vì anh sẽ được ngắm nhìn chỏm tóc ngố của em phất phơ trên quả đầu tròn ủm của em, cũng sẽ được thấy chiếc má bánh bao đáng yêu bức người của em hơi phồng ra và bờ môi xinh chúm chím của em. Em thương của anh đẹp lắm. Đẹp nhất trên đời. Cũng là người tốt nhất nhất trên đời.
Anh nhớ lại lần đầu gặp em, em chẳng hỏi tên anh là gì cả, em chỉ quan tâm anh liệu có bị lạc hay không thôi.
Nhớ lại lần lo sợ vu vơ hôm ấy, anh cứ thấy buồn cười.
Anh cảm thấy, hiện tại rất tốt.
Cuộc sống của anh đang rất tốt.
Và anh nghĩ sẽ càng tốt hơn nữa nếu anh được làm người yêu em.
Vậy nên anh tỏ tình.
Không ngoài dự đoán, em đồng ý. Dẫu cho tin tưởng vào bản thân nhiều lắm, anh vẫn thấy lo lắng vào giây phút ấy. May mà em vẫn chịu ở cùng anh.
Chào em, Tròn của anh.
Chào em, bốn mùa của anh.
Chào em, hôm qua, hôm nay, ngày mai của anh.
Chào em, cuộc đời của anh.
Anh và em đã trở thành cặp đôi đẹp nhất. Anh và em đang hạnh phúc nhất. Cũng sẽ lâu dài nhất.
Cả anh và em đều cho là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro