Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời mưa. Một người phụ nữ nom đã rất đứng tuổi đến tìm Kha Vũ. Họ đã nói gì đó rất lâu, sau đó anh như phát điên lên mà xô ngã đám người đó. Anh bỏ đi.
Lần đầu tiên, anh chẳng thèm để ý gì đến em hết, anh sập cửa phòng, mặc kệ em liên tục gọi ở ngoài.
" Phòng cũng là của em đấy nhé Kha Vũ. Anh mau mở cửa đi cái coi."
" Cút đi!"
...
Em lặng người.
" Kha Vũ sao vậy, do em lỡ lời hả? Hay là em làm gì sai rồi sao, Vũ ơi? Kha Vũ ơi? Anh Vũ."
" Tôi đã bảo cậu cút đi!"
Lưu Chương gần như tức điếng người vì câu nói của anh. Hắn đã đứng cùng em trai hắn nãy giờ, cái gì cần nghe đã nghe, không muốn cũng đã nghe.
Cút sao?
Cậu mới cút ấy, tên khốn!
Gia Nguyên gần như phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được người anh trai thường ngay một đấm cũng không đỡ nổi của em. Anh ấy đang rất tức giận, em biết.
Còn em thấy đau lòng.
Có lẽ chỉ là gặp phải chuyện gì đó rất tệ thôi nên anh ấy mới phản ứng như vậy.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng mắng em...
Sau hôm đấy, Kha Vũ hoàn toàn lơ em. Em biết rất rõ, anh đang tránh em. Anh không còn hôn em vào mỗi sáng, anh chuyển sang phòng đơn mà viện trưởng xếp cho, anh không còn ăn chung với em, giúp em lựa đồ cay và hải sản ra nữa. Anh cũng hạn chế tối đa việc gặp em, chỉ cần thấy em anh chắc chắn sẽ đi đường vòng.
Lần đầu tiên, em thất vọng và bất lực đến cùng cực.
Anh muốn chấm dứt chuyện tình mình sao?
Kha Vũ.
——
Người phụ nữ hôm ấy lại đến, bà ấy nói bà là bà nội Kha Vũ. Bà ấy hẹn gặp mặt riêng em.
Trong căn phòng ấm áp của viện trưởng, lòng em nguội lạnh.
Vì những gì bà ấy nói.
Bà ấy nói: 'cậu là kẻ khiến Kha Vũ mất nhà.'
' Mẹ cậu hại chết mẹ Kha Vũ, bước vào hào môn, lại cố tình nhận nuôi Kha Vũ như con ruột. Để nó sống 14 năm như con ả, sau cùng lại dựng lên vở kịch con riêng chết tiệt, đuổi nó khỏi nhà của nó. Giết chết nó lúc chỉ còn là đứa trẻ lớp 7, giết tâm hồn nó ấy.'
Phải rồi, sao em không biết nhỉ.
Mẹ em tên Vương Tĩnh Chi.
Người đàn bà đuổi Kha Vũ đi, em cũng nghe anh gọi là mẹ Tĩnh Chi.
Sao em không nhớ ra nhỉ.
Khốn thật.
Nhưng mà, bà ấy còn nói.
'Và giờ thì đến cậu khiến nó không còn tương lai.'
' Cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày nó thừa kế tập đoàn của ba nó sao. Sẽ ra sao nếu người ta biết được người thừa kế là nó lại là một kẻ đồng tính luyến ái đây?'
' Từ đầu chí cuối, hai mẹ con các người đều khiến cho Kha Vũ đau khổ. Cậu hà cớ còn bám mãi lấy nó.'
' Nghe nói cậu là một đứa trẻ thông minh, hi vọng cậu hiểu những gì tôi nói.'
Từ đầu đến cuối, em không thể nói nổi một lời.
Lần đầu tiên, em thấy tuyệt vọng. Em thấy cuộc sống mình đã không còn cái màu vốn có của nó nữa rồi.
Em thấy mình chưa lớn, trái tim em vẫn thiết tha một niềm yêu thế giới này, nhưng nó lại trưởng thành. Thế giới trưởng thành rồi thì phải, em không còn bắt kịp nó nữa.
Em không ôm lấy thế giới được nữa, vì nó đau đớn quá.
Thế giới bắt đầu khiến em lớn lên.
Và bắt em đau khổ.
Chính em, cũng khiến người em yêu khổ mà đúng không.
Em tệ quá nhỉ, mặc dù em chẳng biết, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì với anh, thì cuộc sống sẽ cử tới một ai đó để nói với em rằng: việc em tồn tại cũng đã khiến anh khốn khổ.
Em khóc.
Nước mắt em cứ không tự chủ mà rơi lên tay em, thấm trên chiếc túi gấm em đang cầm. Em đã thức rất nhiều đêm để làm nó. Em đã hi vọng nó có thể làm lành với Kha Vũ.
Nhưng mà có lẽ không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro