Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, bà Kha Vũ đến đón anh đi. Em đứng dưới giàn hoa giấy trong viện, lặng lẽ nhìn anh rời đi.
Em chẳng giữ anh lại.
Vì sẽ giữ không được.
Mà cũng chẳng có tư cách để giữ.
Anh đi rồi. Xa em.
Cuộc sống vẫn thế, vẫn đều đều trôi qua. Em vẫn sống, kể cả trong những đêm em thức trắng hay những lần em tự cào lên cánh tay mình, hoặc là những lần em muốn thả mình từ sân thượng của viện xuống. Những lúc ấy, tim em vẫn đập.
Nhưng mà vào một ngày mưa nào đấy, em mở mắt ra, thứ đập vào mắt em là căn phòng bệnh viện và mùi thuốc sát trùng gay mũi cứ hoang hoải khó chịu trong đầu em. Lưu Chương nói rằng, em bị suy tim.
Trái tim vẫn chưa ngừng đập của em, vật sống duy nhất lắng nghe em trong cô đơn và tịch mịch. Sắp bỏ đi rồi.
" Nó sắp ngừng đập sao anh?"
" Không, sẽ không đâu. Anh sẽ không để em phải chết. Tin anh nhé Nguyên nhi."
" Anh sẽ kiếm được trái tim phù hợp."
Trước khi anh ra khỏi phòng, anh hỏi, em làm gì mà đến ngất trước cửa phòng viện trưởng.
Em chỉ lắc đầu cười không nói.
Em không muốn để anh Chương của em biết được bộ mặt đáng sợ của xã hội này. Anh sẽ buồn lắm.
———
" Anh thực sự không thể giúp em thêm nữa Tĩnh Chi. Em nên dừng lại đi Chi à. Nguyên nhi, Nguyên nhi của chúng ta vẫn đang ở đây, vẫn chờ chúng ta mà. Chúng ta buông bỏ nó xuống đi được không em."
" Không được, em phải trả thù. Kế hoạch của em đã đi được một nửa rồi, em tuyệt đối không từ bỏ."
" Tĩnh Chi, rửa tiền là phạm pháp, giết người là phạm pháp. Anh đã trở thành đồng phạm cùng em cả gần hết đời rồi. Anh cũng chẳng thấy thiệt thòi hay sợ hãi. Chỉ là Gia Nguyên, Gia Nguyên chưa từng có một ngày thực sự đầy đủ và sung túc em ơi. Dẫu  có bỏ đến đây bao nhiêu tiền, đó cũng đâu phải thứ tiền anh sẽ cho nó dùng. Anh sẽ vấy bẩn nó mất em à. Nó đã phải mang cái danh mồ côi 14 năm rồi em. Gia Nguyên của chúng ta."
" Nó không phải con em!"
Mẹ em điên cuồng hét vào mặt viện trưởng.
" Em chỉ có một đứa con, nó là Trương Quân Nguyên. Nó là Quân Nguyên! Là Nguyên Nhi của em, là đứa con bị lũ họ Châu khốn kiếp đó tông chết vào 19 năm trước! Em chỉ có một đứa con!!!"
" Em điên rồi Tĩnh Chi. Vậy Gia Nguyên nó rốt cuộc là cái gì. Con của chúng ta nó rốt cuộc là cái gì trong mắt em vậy? Tĩnh Chi?"
...
Mẹ em đứng rất lâu, nhưng bà chẳng nói gì cả. Tuy nhiên em hiểu, câu hỏi này vốn không thể trả lời, vì với bà, bà chỉ có một đứa con, là người anh trai chết trước khi em ra đời hai năm. Còn em sao? Chắc là thế thân, hoặc chỉ là bà tiện tay sinh ra mà thôi.
Em vốn dĩ không xứng có danh phận trong lòng bà.
Hay lắm Trương Gia Nguyên.
Sống vô tư bao nhiêu năm, tới lúc phải trưởng thành, lại bị ép trưởng thành nhanh đến vậy.
Trong một đêm, em nhận ra cuộc đời mình như thể một trò đùa.
Viện mồ côi mà em luôn coi là nhà, lại là nơi rửa tiền cho mẹ, nơi giấu đi tội ác tày trời và nỗi hận đáng sợ của bà.
Viện trưởng mà em vẫn luôn coi như cha ruột, hoá ra thật sự là cha ruột của em.
Mẹ em giết mẹ Kha Vũ, sắp tới còn muốn hại từng người, từng người trong nhà Kha Vũ.
Thế giới mà em vẫn hằng yêu mến, hoá ra lại nói cho em biết. Em vốn chỉ là kẻ thế thân cho người anh chưa từng thấy mặt, em chẳng có lấy bất kì danh phận gì trên đời này cả. Em chỉ là, thân xác bị thượng đế bỏ quên ở nơi này.
Em và Kha Vũ sinh ra, chỉ là để gặp nhau, yêu nhau. Và lướt qua nhau.
Trước mắt em tối sầm, đen lại và chẳng còn gì cả.
Trái tim em co giật từng hồi.
Em đã nghĩ, giá mà em chết đi tại giây phút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro