Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm em tỉnh dậy trong bệnh viện, em đã suy nghĩ mấy ngày. Em quyết định điện cho viện trưởng. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
" Alo? Là con đấy sao Nguyên nhi? Con đỡ hơn chưa, dạo này ta bận quá không kịp tới thăm con."
" Con không chắc, có lẽ là vẫn ổn, ba ạ. Và đừng gọi con là Nguyên Nhi nữa, nó... không phải tên con."
Bên kia có lẽ đang sửng sốt, ông im lặng rất lâu.
" Con biết rồi sao."
" Ba có thể tới thăm con không, ngay bây giờ ấy. Con có vài điều cần biết."
" Được rồi. Ta... ba sẽ tới chỗ con ngay."
Ông quả thực tới rất nhanh. Thế nhưng lúc vào phòng, họ phải mất một lúc lâu mới có thể nói câu đầu tiên. Có lẽ là thân phận hiện tại của họ, xa lạ quá.
" Bao giờ thế ba? Còn bao nhiêu ngày?"
" Con muốn hỏi về điều gì, con trai?"
" Ngày mà mẹ trả thù người con yêu."
....
" Cần biết con đã biết, không cần biết con cũng đã biết. Hiện tại con chỉ muốn biết rõ, bà ấy sẽ giết anh ấy vào ngày nào thôi. Có lẽ là bà sẽ dựng một vụ tai nạn giao thông nhỉ, dù sao anh con cũng bị tai nạn mà chết?"
Ba của em tái mặt, ông nom hoảng hốt cực độ. Nhưng em đoán, chỉ là ông đang hối hận và đau khổ thôi. Vì đứa con trai nhỏ của ông đã biết hết dáng vẻ xấu xa của ông, và đứa trẻ ấy đang dần bị chính ba mẹ nó ép đến đường cùng rồi.
" Ba?"
"..."
" Hai ngày nữa. Trên đoạn đường Hải Hoa. Bà ấy sẽ gây tai nạn tại giao lộ phía Tây, nơi đó rất vắng."
" Sau khi Kha Vũ chết, bà sẽ đưa con lên làm người kế thừa Châu Gia, bà ấy đã làm giả sẵn một bộ giấy tờ xét nghiệm quan hệ cho con và ba Kha Vũ. Sau đó nữa bà sẽ dùng nhân mạch của bà ấy trong quá trình rửa tiền và phạm tội trước đây để phá vỡ tập đoàn Châu thị."
" Đây chính là toàn bộ kế hoạch sao?"
" Đúng vậy."
" Được rồi. Con đã hỏi xong rồi, ba có gì muốn hỏi hay nói gì với con không?"
" Con... con có hận ta không?"
" 3 năm đầu đời của con, ăn cháo uống sữa là ba, 14 năm sau đó, là ba cho con mái ấm. Mặc dù hiện tại con phát hiện cuộc đời con thật mỉa mai, nhưng trước đây quả thật con đã rất hạnh phúc. Chỉ là con không thích và cũng không chấp nhận được việc người viện trưởng hiền lành của con lại làm đồng phạm cho mẹ. Nó khiến con thấy tệ quá."
" Con, sức khoẻ con có vấn đề gì vậy?"
" Suy tim."
Em thấy ba em cứng đờ, ba đứng dậy, tạm biệt em một cách khó khăn và gấp gáp. Nhưng em nghe thấy tiếng ba em khóc, nức nở ngoài phòng bệnh của em.
Em không cảm thấy được điều gì nữa cả. Em nghĩ, trái tim đang yếu dần này của em khiến em trở nên vô cảm. Bởi em chẳng thấy buồn và chẳng khóc nổi nữa rồi.

Đây có lẽ gọi là tuyệt vọng.
—————

Em dùng một ngày để lên kế hoạch và bàn bạc với anh trai Lưu Chương của em. Lúc đầu anh ấy hoàn toàn không đồng ý, nhưng anh không cản nổi gương mặt làm nũng của em. Anh chịu giúp em.
Hôm ấy, anh sẽ cử một chiếc xe đi trước dò đường. Đợi Kha Vũ đến, anh sẽ cầm chân Kha Vũ trong lúc em gọi cảnh sát tới.
Như vậy là ok rồi nhỉ. Em tin vào miệng lưỡi và độ hung hăng của anh em lắm.
Anh em cũng bảo thế.
Nhưng việc có chênh lệch hơi nhiều so với dự tính. Chẳng hạn như việc hoàn toàn không có chiếc xe khả nghi hay bất kì cạm bẫy nào trên đường cao tốc Hải Hoa cả. Em đã nghĩ ba em lừa em rồi. Nhưng chiếc xe đi trước của Kha Vũ đột ngột mất phanh.
Khốn thật. Mẹ em chơi chiêu rồi.
Em gần như thấy tim mình đứng lại. Đi đầu là anh trai của em, tiếp đó là đến xe của Kha Vũ, và đến xe của em. Mặc dù anh em không cho phép em rời khỏi viện, nhưng em thấy quyết định trốn đi này của em rất đúng đắn.
Vì em có thể lao ra chặn chiếc xa của Kha Vũ lại chẳng hạn.

Kítttt!
————
Trắng xoá.
Em muốn đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro