Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ tư em chưa tỉnh.

Anh đã rất hoảng sợ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh em lao đến chiếc xe chặn trước xe anh, và kéo lấy em ra.
Máu.
Người em ngập trong máu đỏ.
Anh gần như chết đi.
Anh lết đôi chân đau đớn của anh đến chỗ em. Anh đã lay em rất lâu, đã dùng hết sức để sơ cứu cho em. Anh đã dùng mọi tâm trí còn sót lại với hi vọng cứu lấy em.
Nhưng Lưu Chương vốn câm lặng ở bên đã xông lên đánh anh, đánh đến thảm.
Anh không đáp trả.
Anh là gã tồi.
Em của anh, Nguyên ơi, bé Tròn ơi, em đừng như vậy được không. Em mở mắt nhìn anh đi. Anh là Kha Vũ này. Là tên ngốc đi lạc của em này.
Bé Tròn, bé Tròn đáng yêu của anh.
Anh không thở nổi.
Nhưng anh vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.
Viện trưởng đến rồi. Ông hoảng loạn đỡ em lên chiếc băng ca cấp cứu và đưa em đi bệnh viện. Anh lúc ấy cũng muốn vội đuổi theo. Nhưng anh không có xe.
Thế là anh chạy bộ.
Anh chạy từ con đường đó đến bệnh viện.
Hình như anh đã chạy lâu lắm, vì đôi chân anh chẳng ổn tí nào, vết máu thậm chí sắp toạc ra, nhưng anh vẫn chạy mãi.
Anh sợ không kịp gặp em.
Anh đến rồi, nhưng em chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh trân trân ở đó.
Sau đó bác sĩ ra rồi. Ông ấy nói, tim em đã yếu lắm rồi, đã suy tim còn bị tai nạn nghiêm trọng thế này, khó mà cứu chữa. Đặc biệt là trong tình trạng chưa được ghép tim. Ông ấy bảo trong một tuần phải kiếm được một trái tim phù hợp cho em, nếu không em sẽ chết.
Cả viện trưởng, Lưu Chương và anh đều im lặng cả.
Anh không hiểu. Bác sĩ sao lại nói em suy tim nhỉ, em rõ ràng vẫn đang rất khoẻ mạnh mà. Em đã đến cứu anh từ viện mồ côi mà phải không em.
Anh biết chắc chắn là vậy rồi. Em của anh, con người lương thiện ấy, trái tim là báu vật của em. Sao nó lại bị bệnh được.
Em thương của anh. Em khoẻ mạnh như thế, sao có thể vì anh mà im lìm nằm đó được. Chắc là đám thuốc ngủ anh uống hằng đêm khiến anh sinh ảo giác rồi.
Em của anh.
...
Khốn kiếp!
Mày là tên chó chết Châu Kha Vũ.
Em của mày đang nằm hấp hối trong kia kìa.
Mày là kẻ đã rời khỏi em ấy mà.
Mày là kẻ bỏ rơi em!
Mày vứt bỏ em ở lại, mày hèn nhát không dám đối mặt với hiện thực.
Nên mày đổ hết lên người em ấy.
Mày đã nói những gì hả Châu Kha Vũ? Mày là đồ tồi, mày khốn nạn lắm Châu Kha Vũ!
Anh sụp người xuống, khóc to như một đứa trẻ. Anh khóc đến nổi cổ khản đặc.
Anh khóc đến ngất đi. Viện trưởng đưa anh đi vào một phòng bệnh khác.
Anh được cấp cứu.
Sau đó anh lại đến phòng em.
Anh thấy Lưu Chương ngồi bên giường em.
Hắn hỏi anh có muốn nghe kể chuyện không.
Hai người đến một sân sau của bệnh viện. Hắn đã nói những điều mà anh thấy viễn vông nhất đời này. Hắn nói em là con trai viện trưởng, em có một người anh trai hơn em hai tuổi bị cha anh tông chết. Hắn kể về người mẹ của em, kể về nỗi đau của em. Hắn kể em đã xin hắn cứu anh thế nào. Hắn kể bâng quơ và nhẹ nhàng, vì hắn sợ chỉ cần hắn kể nặng lòng hơn một chút, hắn sẽ không ngưng khóc nổi.
Anh lặng người. Mồ hôi lạnh tuôn trên trán anh. Anh không dám tin những gì hắn nói, vì nếu nó là thật, em của anh sẽ đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào. Hơn cả là, em không còn ai để tin tưởng và chia sẻ.
Anh đã rời bỏ em.
Vào lúc em cần nhất.
Anh ngồi thẫn thờ, anh bắt đầu thấy mình không còn can đảm để gặp em nữa.
Tròn Tròn ơi.
Bé Tròn ơi.
Anh lại đi lạc rồi.
Là anh tự bỏ em đi, sau đó lại đi lạc mất. Anh biết anh xấu lắm, nhưng mà, em có thể tới đưa anh về được không.
Anh chịu không nổi nữa mất em ơi.
Em của anh.
Gia Nguyên.
Tỉnh giấc đi em, Tròn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro