Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu có thể khiến người ta điên cuồng trong khoảnh khắc, cũng khiến người ta tuyệt vọng trong chớp mắt..."

Trong căn phòng nhỏ, Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng mình, ấm áp đến mức cậu không muốn buông ra dù chỉ một chút. Trương Gia Nguyên nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Châu Kha Vũ, mắt nhìn phía ngoài tuyết đầu mùa đang rơi trắng xoá cả khung cửa. Trong lòng lại bật lên một suy nghĩ.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi, hay là chúng ta cùng nhau bỏ chạy đi." Giống như đã quen với việc đôi lúc Trương Gia Nguyên sẽ nói những điều khó hiểu, Châu Kha Vũ chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Kha Vũ, hay là mình bỏ chạy đi. Bỏ chạy đến nơi nào đó không ai biết chúng ta cả, em không lo toang chuyện ngày mai, anh cũng không bận tâm gì cả." Giọng Trương Gia Nguyên rất nhẹ nhàng, trong không gian yên tĩnh lại rất ấm áp. Nhưng ánh mắt phiền muộn ấy lại làm Châu Kha Vũ chẳng nghĩ ra từ nào để hồi đáp, chỉ biết im lặng mà lắng nghe.                                                                                                                             Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ, vài giây sau lại nắm lấy tay Châu Kha Vũ, xoa lấy bàn tay rồi đan vào như thói quen, sau đó dùng thanh âm dịu dàng mà nói.

"Bất kỳ nơi nào cũng được, chỉ cần rời đi cùng nhau..." Chỉ cần Châu Kha Vũ ở bên cạnh, có là nơi nào cũng được.

"Dù sao tuyết rơi dày như thế, sẽ chẳng ai tìm được chúng ta cả." Châu Kha Vũ gật đầu như đồng ý, rồi kéo cậu vào lòng mình.
Giữa đêm đông lạnh giá, Châu Kha Vũ nhìn người trong vòng tay mình, cậu sờ vào bên tai sớm đã bị gió làm lạnh của người ấy, rồi khẽ hôn lên trán người ấy thật dịu dàng. Nói nhỏ nhưng đủ làm Trương Gia Nguyên mỉm cười thật hạnh phúc.

"Được, bất kể nơi nào, chúng ta đi."
_________________________

Châu Kha Vũ không tin được những gì mình nghe từ trong điện thoại. Cậu không biết đã bao lâu rồi mình mới nghe thấy câu nói ấy. Cả người như đang run lên, miệng giống như bị ai chặn lại, không nói được gì.
Khi Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp tỉnh táo để xác nhận chuyện đang xảy ra, đầu dây kia lại truyền đến âm thanh.

"Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá như này, chắc sẽ không ai phát hiện được đâu nhỉ?" Giữa trời tuyết rơi vẫn có thể nghe thấy Trương Gia Nguyên đang cố cười lại như đang sắp khóc.

Châu Kha Vũ nắm chặt điện thoại, hận mình không thể xuất hiện bên cạnh người ấy ngay lập tức. Châu Kha Vũ vội vàng đến mức khẩu khí cũng trở nên khẩn trương hơn
"Bất kỳ nơi đâu, anh cũng sẽ đến, đừng cúp máy."

Cậu thấy mình như trở lại ngày mà Trương Gia Nguyên cầm hành lý bước ra khỏi cửa ấy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc cho tuyết rơi lạnh buốc cả người.

Châu Kha Vũ dừng lại ở cây cầu vượt gần nhà, nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn. Phong cuồng mà chạy lên.
Trương Gia Nguyên đứng ở đó, dường như đang chờ cậu.

Có lẽ Trương Gia Nguyên đã đứng ở đây rất lâu, khi bước đến bên cạnh em ấy, tay đã bị tuyết làm lạnh cống. Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay ấy, rồi xoa tay Trương Gia Nguyên. Đoạn lại thổi hơi ấm vào. Giống như điều mà em ấy vẫn hay làm cho cậu vào những mùa đông trước.
"Lạnh lắm không?" Trương Gia Nguyên lắc đầu.
Tay của Trương Gia Nguyên rất mềm, lại nhỏ. Chỉ cần một trận gió lớn cũng có thể khiến nó trở nên lạnh lẽo. Nhưng có lẽ, Trương Gia Nguyên sớm đã quen dần với chuyện này.

Cái lạnh của tuyết đầu mùa thật khiến người ta cảm thán.
Châu Kha Vũ thở dài, sau đó lại cúi mặt xuống, không muốn cho người ấy thấy bộ dạng sắp khóc của mình. Như lấy lại được bình tĩnh, cậu đưa tay che miệng Trương Gia Nguyên không cho nói, giữa không gian im ắng, giọng cậu run rẫy không rõ vì cái lạnh hay vì kiềm nén.

"Chỉ hôm nay thôi. Chúng ta đừng nghĩ gì nữa. Chỉ cùng nhau chạy trốn thôi."
Không đợi trả lời, vừa nói dứt câu cậu chọp lấy tay Trương Gia Nguyên, sau đó làm chuyện mà cậu đã muốn làm từ rất lâu rất lâu. Nắm lấy tay em ấy thật chặt, rồi chạy đi. Thật xa.

Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ, vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Trương Gia Nguyên biết mình không nên nghĩ gì cả, chỉ cần nắm tay người đó rồi đi thật xa thôi. Nhưng cảm giác đau khổ của những năm tháng ấy lại tràng vào cơ thể cậu. Nó chiếm trọn suy nghĩ của cậu, khiến cậu thấy mơ hồ.

Trương Gia Nguyên nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ấy, cậu muốn buông ra, lại hèn mọn muốn giữ lấy. Đi được một đoạn rất xa, cậu dường như nghe thấy mình đang khóc.

Châu Kha Vũ như cũng cảm nhận được mà dừng lại. Trương Gia Nguyên buông tay, ngồi bệt xuống đường, nhìn bông tuyết rơi trên tay mình, cố gắng rất nhiều mới có thể nói ra được. Giọng nói dịu dàng của cậu đã biến thành tiếng nấc, đứt đoạn từng khúc.
"Không phải là thế này. Kha Vũ, câu chuyện đó nói rằng, chỉ cần tuyết đầu mùa rơi, thì mọi thứ sẽ được xoá đi mà. Vậy mà tại sao dù có chạy xa đến đâu em vẫn không khỏi đau lòng."

Châu Kha Vũ cũng không còn đứng vững. Ngồi xuống kế bên cậu. Dường như đã kiềm nén rất lâu. Ánh mắt đã biến đỏ hoe từ bao giờ. Tay đưa lên dịu dàng lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên, trong cái lạnh tê tái ấy, cậu ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở ngày càng rõ hơn. Trương Gia Nguyên cũng buông bỏ chống cự mà nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ.

Người ấy nói nhỏ vào tai cậu, thanh âm đó như mặt trời rực rỡ giữa ngày đông.
"Không sao cả, rồi tất cả sẽ xoá hết thôi."

Người ấy vẫn dịu dàng như thế, xoa bên tai đã lạnh cống của cậu, khẽ hôn lên trán và đôi mắt đang nhoà lệ của cậu.
Khi Châu Kha Vũ đưa tay che đi đôi mắt đang ướt nhoà, Trương Gia Nguyên thấy môi mình cảm nhận được vị ngọt quen thuộc, pha cả vị mặn và đắng của nước mắt.

Châu Kha Vũ hôn cậu. Nụ hôn ấy làm trận tuyết đầu mùa trở nên thật ấm áp và đẹp đẽ làm sao.

____________
Một chap ngọt ngào chúc các cậu ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro