Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dù là một trăm, hay một vạn lần, kết thúc của câu chuyện vẫn sẽ như thế.]

Trương Gia Nguyên tỉnh lại giữa căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy sưởi đã lâu chưa sử dụng kêu lên từng đoạn liên tục. Trương Gia Nguyên liết mắt nhìn sang bên cạnh là khăn vải được ngăm nước nóng và vài vĩ thuốc đã được bóc ra.

Đầu cậu đau âm ỉ, chẳng thể nhớ được gì. Có lẽ là bị sốt rồi. Cậu nằm trên giường nhắm mắt cố hồi tưởng lại, hình như hôm nay cậu đã uống hơi nhiều nên đi dạo cho tỉnh rượu. Không biết tại sao cuối cùng lại ở trên cầu vượt ngắm tuyết rơi...chuyện xảy ra sau đó thì...
chuyện...Trương Gia Nguyên ngồi bật lên, thất kinh mà lấy tay sờ vào môi mình, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Trương Gia Nguyên sang chấn một hồi mới quyết định bước xuống giường rồi đi ra phía cửa, từng bước đi nhẹ nhàng cố không tạo ra tiếng động. Trương Gia Nguyên vặn tay nắm cửa phòng, phong cảnh ở ngoài không ngoài dự đoán.
Đây quả thật là nhà của Châu Kha Vũ. Hay đúng hơn, đây là nơi mà cậu và Châu Kha Vũ từng sống. Cậu có thể cảm nhận từng ngóc ngách ở đây vẫn không hề thay đổi.

Trương Gia Nguyên thấy mình như đi lạc vào miền ký ức, nơi mà những sự tốt đẹp tồn tại, nơi mà có những thứ-có những người mà cậu không muốn đánh mất. Nhưng có lẽ đã mất đi rồi.

Từ phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng đồ đã sôi phát ra từ phía bếp, Trương Gia Nguyên lướt qua nhưng nhà bếp không có ai cả.
Cậu bước đến phòng khách vẫn sáng đèn, dưới sàn nhà là khăn vải, thuốc cảm và sách dạy nấu ăn bị vứt lung tung.
Châu Kha Vũ nằm ngủ quên trên sofa, cả người nhìn như rất mệt mỏi. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại đã bấm hẹn giờ. Có lẽ là hẹn giờ cho món trong bếp nhưng mệt quá mà thiếp đi mất.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang ngủ rất ngon trên ghế, trong lòng đột nhiên có chút đau xót. Không biết đã bao lâu rồi người ấy mới được ngủ ngon như thế, cậu nghĩ. Cậu dựa vào trí nhớ mà mở ngăn tủ gần đấy lấy chăn đấp cho Châu Kha Vũ. Dù sao đông cũng rất lạnh, nếu người ấy cảm thì cậu cũng chẳng thể chăm sóc được.

Nâng niu , hoài niệm, tiếc nuối, không nỡ - tất cả có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Chỉnh lại máy sưởi ngoài phòng khách rồi vào phòng tìm điện thoại và áo khoác của mình định đi về. Trên điện thoại là thông báo từ mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lâm Mặc, cậu mà quay về sẽ bị mắng cho một trận mất. Cậu mở điện thoại lên, báo với Lâm Mặc mình vẫn ổn, về nhà sẽ kể lại sau rồi nhờ Lâm Mặc đến đón.

Trước khi đi Trương Gia Nguyên vẫn không quên bước vào bếp. Tiếng lụp sụp phát lên từ nãy giờ khiến cậu mãi bận tâm. Căn bếp dường như đã bị Châu Kha Vũ bới tung lên đến loạn. Trương Gia Nguyên lắc đầu, lần nào cũng như thế. Cậu tắt bếp, dọn dẹp một chút rồi mang nồi cháo đã kêu ong ong từ nãy giờ ra bàn. Nghĩ ngợi một chút rồi tìm bình giữ nhiệt để bỏ vào. Cậu không thích cháo, mà cả người đang khó chịu nên cũng không muốn ăn.

Trương Gia Nguyên tìm đèn phòng bếp, ở ngoài hình có tiếng bước chân. Cậu vội cầm áo khoác và điện thoại hướng về phía cửa.

"Em không định ở lại đến sáng hãy đi à?"
Từ bên ngoài, Châu Kha Vũ vừa bị tiếng hẹn giờ đánh thức đi vào phòng bếp thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lắc đầu ý nói mình không ở lại. Dùng khẩu khí khách sáo mà nói với Châu Kha Vũ.
"Cảm ơn đã chăm sóc em. Em không muốn phiền anh nữa, thế này là đủ rồi. À, tiền thuốc hôm nay em gửi lại sau nhé, em không mang nhiều tiền mặt." Mà cậu cũng không có số của người kia.

Vẻ khách sáo của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ như bị chặn họng. Cậu không biết từ lúc nào mối quan hệ này lại biến thành như thế này. Có lẽ chính cậu là người biến khoảng cách ấy ngày càng rõ hơn.

"Anh không thấy phiền, càng không cần em trả gì cả. Là anh nợ em. Có lẽ, cả đời này anh trả cũng không đủ."

Trương Gia Nguyên không nói gì cả, chỉ nhìn Châu Kha Vũ. Miệng cũng không còn ý cười gượng gạo nữa. Cậu bước đến gần người kia, hít thở một hơi rồi nói.
"Kha Vũ, nghe này. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta không ai nợ nhau cả. Anh có thể chìm đắm vào quá khứ, nhưng ngoài kia cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta đều phải sống tiếp."

Quá khứ là chuyến tàu một chiều của thời gian, chỉ có thể nhớ đến, không cách nào quay lại. Có lúc, phong cảnh trên chuyến tàu đó quá đẹp, khiến nhiều người không muốn xuống trạm tiếp theo. Trương Gia Nguyên không biết mình có muốn ở mãi nơi đó không, có lẽ cậu rất lưu luyến phong cảnh đó. Nhưng cậu phải đến trạm tiếp theo rồi.

Trương Gia Nguyên bước ra cửa. Tay đã nắm thành đấm thật chặt, gắng gượng không để bản thân quay đầu.

Châu Kha Vũ không chạy theo, chỉ đứng đó nói với giọng đủ nhỏ đủ lớn, khiến người ngoài cửa dừng chân lại.

"Nếu anh bất chấp tất cả chạy về phía em lần nữa, liệu mọi chuyện có khác đi không?"

Ngữ khí của Châu Kha Vũ vừa như hỏi, lại như đang cược một ván.
Trương Gia Nguyên lắc đầu rồi cười, ý cười ấy lại làm người ta thật xót xa.

"Có lẽ sẽ khác, nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ nhau thôi."

Trương Gia Nguyên nhìn vào vết nứt nhỏ trên tường màu xám tro, giống như đang nhìn vào những hoài niệm xưa cũ. Cậu vẫn nhớ mình nói màu này rất lợi hại, dù có bẩn hay nứt cũng không nhìn thấy, hoá ra không lợi hại đến thế. Cũng giống như câu chuyện tình cảm này. Dù có cố quên đi thì vết nứt vẫn luôn tồn tại.

Chúng ta không ai nợ ai, không ai phụ ai.
Là tình yêu đã bỏ rơi chúng ta.

_____________________________
Xin lỗi các bạn rất nhiều vì lâu như vậy rồi mới update. Do mình bận quá nên không up chương mới được nên hôm nay mình up 2 chap luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro