Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi ngắm nhìn mặt hồ bình yên tĩnh lặng, dường như còn có con thuyền nhỏ yên ả lặng thin. Không ai đến làm phiền. Câu chuyện này thật đẹp...-Cùng người lưu lạc. ]

Sau ngày hôm đó Châu Kha Vũ vẫn đến công ty xử lý đống giấy tờ như thường lệ. Chỉ có điều cậu sắp biến văn phòng này thành khách sạn đến nơi. Châu Kha Vũ tâm lặng như nước, mà có người sốt ruột rồi.

"Châu Kha Vũ, cậu nghĩ anh có nên tặng cậu vài bộ drap không? Cậu nhìn xem, chỗ này chỉ cần cái giường nữa là thành phòng ngủ hơi bị xịn đấy."- Với khẩu khí của AK câu nói đùa này lại mang chút vị khiến đối phương cay cú. Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng nổi điên gì cả. Chỉ quay lên nhìn với vẻ mặt muốn đuổi người.                                                                                                                                          

"Nếu anh tới chỉ để cười em thì anh có thể đi rồi. Cửa ngoài kia."

"À,hoặc ngồi đây nếu Lưu tổng cũng không muốn về "phòng ngủ" của mình."

Đây là lý do AK vừa bước vào phòng đã khoá cửa lại, lấy điều khiển bấm kéo hết màn kính xuống, để phòng hờ giờ này vẫn còn nhân viên ở lại tăng ca. Dù cho phòng cách âm tốt, nhưng nếu có người thấy cảnh anh lỡ kiềm không được mà đánh Châu Kha Vũ thì không hay lắm.

Nói là vậy, nhưng AK vẫn ngồi xuống. Có gì tuyệt hơn và tệ hơn chuyện hai người không muốn về nhà ngồi cùng nhau chứ. Phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ vẫn luôn mỹ lệ như vậy. Lần nào đến đây AK cũng cảm thán. Anh quen Châu Kha Vũ lúc ở Mỹ, đứa trẻ châu Á ở xứ người thật sự rất cô đơn. Hoặc chỉ có anh cảm thấy vậy, vì Châu Kha Vũ sinh ra và lớn lên ở đó, cậu ấy đã quen với cảm giác đó rồi. AK từng nghĩ, cô đơn có phải là "sở thích" của Châu Kha Vũ rồi không, giống như những người chỉ thích ở một mình, sống trong thế giới riêng của bản thân. Vì lúc mới gặp cậu ấy thật sự rất trầm lặng, phải mất khá lâu hai người mới trở thành bạn được. Cho đến một hôm anh nghe cậu ấy kể về một người tên Trương Gia Nguyên, khi cậu nói về người ấy, dù không cười nhưng cả người đều toả ra sự ấm áp. Vào lúc đó AK liền biết, ồ Châu Kha Vũ không hề thích cô đơn. Cho nên anh đã làm bạn với cậu, cùng nhau về nước mở công ty. Đúng hơn là cậu ấy điều hành tất cả, anh chỉ góp vốn, lâu lâu đến kiểm tra- kiểm tra tinh thần Châu Kha Vũ.

Nói đến đây bỗng dưng AK lại nhớ ra một chuyện, vốn cũng là mục đích của chuyến này mà bị Châu Kha Vũ làm cho quên mất.

"Đúng rồi, cậu gặp được người đó chưa? Nói với nhau gì rồi?" Người đó mà AK hỏi không ai khác Trương Gia Nguyên.  Người gửi ảnh và địa điểm cho Châu Kha Vũ đêm đó cũng chính là AK.

Châu Kha Vũ lắc đầu, thở dài một hơi nói "Gặp rồi, mà cũng không hẳn, em chỉ lái xe đi theo em ấy thôi." Nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của người anh vừa xém sặc nước kia, cậu nói tiếp "Anh không cần ngạc nhiên như thế. Dù gì cũng năm năm rồi."  "Năm năm rồi thì sao?" ngữ khí của AK nghe ra cả sự bực tức.

"Đã lâu như vậy, bỗng nhiên em lại xuất hiện trước mặt em ấy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chưa kể...hình như em ấy sống rất tốt. Cũng không cần một kẻ như em nữa."

AK nghe xong mặt từ nhăn nhó khó hiểu lại chuyển sang khoé miệng cong lên, mà ý cười lại giống như đang cười nhạo, dùng ánh mắt "tội nghiệp" mà nhìn người nọ "Châu Kha Vũ, anh không ngờ cậu lại hèn nhát như vậy. Uổng công anh giúp cậu đi tìm hiểu biết bao lâu, những tưởng lần này sẽ có kết quả gì chứ, ai ngờ lại bị chính cậu kéo lùi." Thấy Châu Kha Vũ không nói gì, cũng không có vẻ là muốn nói, AK lại tiếp tục.

"Cậu nói cậu ấy sống rất tốt, chắc không cần cậu nữa. Vậy Châu Kha Vũ, ai cũng thấy cậu sống rất tốt. Còn cậu, cậu sống có tốt không?" Từ nãy đến giờ, câu nào cũng khiến Châu Kha Vũ không thể tiếp lời. AK cũng không chờ đợi đáp án mà lại nói tiếp. " Tốt hay không tốt, cần hay không cần chỉ có cậu ấy nói mới tính. Cậu không hỏi thì sẽ mãi không biết được đáp án.
Năm năm cũng chỉ là năm năm thôi. Nó có thể đủ để lãng quên một người, hoặc có thể dùng để...nhung nhớ một người. Anh nghĩ cậu hiểu điều này hơn anh mà."

Châu Kha Vũ tất nhiên hiểu chứ. Lúc đầu cậu đã nghĩ thời gian chắc sẽ khiến cậu lãng quên. Vốn cậu cũng không phải một người giỏi nhớ. Châu Kha Vũ từng nghe ở đâu đó, khi ta bắt đầu quên một người ta sẽ quên đi mùi hương, giọng nói đến hình ảnh, và đến những ký ức tốt đẹp cùng nhau, sau cùng-là tất cả. Nhưng có lẽ Trương Gia Nguyên là một ngoại lệ, cậu chẳng thể nào quên nỗi dù chỉ một điều về em ấy.

"Cậu tự suy nghĩ đi, anh về đây. Dù sao thì nhà vẫn nên có người." AK vỗ vai Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi nhìn đêm thành phố qua kính rồi đóng cửa.

Cảnh sắc ban đêm luôn rực rỡ như thế. Châu Kha Vũ nhớ khoảng tối Trương Gia Nguyên rất thích đứng trên chiếc cầu ở cạnh nhà ngắm xe cộ qua lại và ánh đèn đêm lộng lẫy. Cậu thường sẽ nắm tay em ấy đi dạo hai bên cầu, Trương Gia Nguyên vui vẻ mà đứng dựa vào cậu nhìn phong cảnh phía dưới. Châu Kha Vũ chẳng ham gì phong cảnh, nhưng nhìn thấy người bên cạnh cười vui vẻ đến thế làm cậu thắc mắc, thành phố vào đêm thật sự đẹp đên thế sao? Trương Gia Nguyên nói uhm,rất đẹp.

Đến tận sau này Châu Kha Vũ mới hiểu lời của Trương Gia Nguyên lúc đó.

"Cùng anh ngắm, rất đẹp."



___________
Mọi người 8/3 vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro