Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhân lúc trời vẫn chưa tối
Nhân lúc gió vẫn chưa thổi mạnh
Nhân lúc trăm hoa chưa đua nở
Nhân lúc thế gian còn chưa quá đông đúc
- ở bên cạnh em lâu hơn một chút.]

Một tuần sau khi treo biển tạm đóng cửa vì lý do cá nhân, Trương Gia Nguyên được nhân viên đưa cho tấm danh thiếp. Nhân viên nói có một người đi ngang qua cửa tiệm tìm cậu nhưng không thấy, nên đã lưu lại danh thiếp có số điện thoại ở hộp thư ngoài cửa. Nhân viên nói đã gọi thử rồi, là một công ty muốn tổ chức bữa tiệc có trà bánh nên muốn liên lạc với quán chúng ta. Đã kiểm tra qua danh tín trên danh thiếp không phải là lừa đảo, công ty cũng quy mô không nhỏ. Nhưng cảm thấy có chút kỳ lạ nên vẫn muốn cậu xem xét lại.

Không chỉ người nhân viên mà cả Trương Gia Nguyên cũng thấy kỳ lạ. Cậu thường nghe nói công ty lớn tổ chức tiệc thường sẽ mời cả đối tác nên trà bánh sẽ do các tiệm nổi tiếng đảm nhận. Nếu bữa tiệc đó thành công, tiệm trà bánh hôm đó cũng sẽ có phí hoa hồng rất cao. Đây đúng là món hời lớn, nhưng vì vậy mới khó hiểu. Vì đây là quán coffee, đã thế cậu cũng không phải thợ làm bánh chuyên nghiệp hay gì. Vậy lý nào chuyện tốt như thế lại rơi trúng đầu cậu?

Ngay lúc cậu bâng khuâng một nhân viên khác lại nói chẳng phải đây là cơ hội của chúng ta sao? Dù sao thì người trả tiền là họ, chúng ta đâu mất mát gì. Trương Gia Nguyên gật đầu thấy rất có lý, dù sao thì cậu cũng muốn thử làm một đơn lớn xem sao, cũng xem như là cơ hội nâng cấp bản thân. Cậu cho người gọi điện hồi âm với khách hàng là sẽ nhận, sau đó xin thêm các thông tin cần thiết.

____________________

Vì phải dọn dẹp bếp nên vào ngày hẹn Trương Gia Nguyên đã để nhân viên cầm hết đồ đi trước rồi tự đến công ty một mình.
Khi cậu bước xuống xe trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng còn sót lại. Sảnh của công ty khá lớn, màu sắc cũng sang trọng nhẹ mắt. Lễ tân đưa cậu đến tầng lầu đang mở tiệc, có thể nhìn ra đây là tầng dành riêng cho những bữa tiệc như này. Cậu nhìn vào phòng, dường như bữa tiệc cũng đã bắt đầu được một thời gian, vì bây giờ trong phòng đã đầy người qua lại. Cậu còn nhìn thấy vài chai rượu vang đang chuẩn bị được mang vào.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không cần đến, chỉ cần nhân viên đến đó set up đồ là xong. Nhưng cậu muốn đến để cảm ơn vị khách hàng này, dù sao thì đây cũng là một đơn hàng lớn, có thể nói là lớn nhất cậu từng nhận. Nhưng cậu cũng không vội tìm người, dù gì thì khi dọn đồ về đi tìm cũng chưa muộn. Với cả cậu không hợp với ồn ào náo nhiệt.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh một hồi rồi nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi người lễ tân vẫn còn đứng ở cửa rằng mình có thể lên sân thượng chứ, khi nãy đứng ở ngoài nhìn thấy ở đây có sân thượng, người kia nói tất nhiên có thể, sau đó đưa cậu đến thang máy mới chào cậu đi làm tiếp việc của mình.

Vừa bước lên sân thượng, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy thoải mái. Chắc vì hôm nay thời tiết khá dễ chiu, cộng với việc ở trên đây thật sự rất an tĩnh. Cậu dựa vào lan can đón gió, không khỏi cảm thán công ty này thật sự biết chọn địa bàn. Ở đây không hẳn là khu trung tâm, nhưng đứng từ trên sân thượng lại có thể nhìn thấy hai con đường lớn đông đúc người qua lại. Còn có thể nhìn thấy những toà cao óc khác ở xung quanh.

Nhưng thứ làm Trương Gia Nguyên nhìn lâu nhất lại là cây cầu vượt ở phía xa kia. Đó là nơi cậu đã đi qua rất nhiều lần, cậu còn nhớ mình từng đứng đó cả buổi mà chẳng làm gì cả. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, từ khi chuyển về khu nhà mới cậu cũng không đi lên nó nữa. Hoá ra nó vẫn ở đây, chưa từng thay đổi trong bao năm ấy. Chỉ là dáng vẻ ngày xưa của cậu đã không còn ở đấy nữa.

"Anh biết em sẽ thích nơi này."- Đằng xa vang lên thanh âm làm Trương Gia Nguyên bất giác lùi người lại.
Là Châu Kha Vũ. Người ấy bước đến bên cạnh lan can nhìn vào khuôn mặt đang hoang mang của Trương Gia Nguyên, dùng giọng điệu như đang giải thích.
"Đây là công ty của bạn anh, anh được mời đến tham gia bữa tiệc."

Trương Gia Nguyên lúc này cũng cố gắng bình tĩnh "oh" một cái xem như đã hiểu, quay ra phía phong cảnh mà không nói gì nữa.

Không khí trong lành vốn có càng ngày càng trở nên ngột ngạt vì sự im lặng gượng gạo này. Cậu quay sang nhìn người đang đứng đối diện. Thay vì hoảng loạn cậu càng cảm thấy khó tin.
Trương Gia Nguyên muốn nói về chuyện lần trước, nhưng nghĩ lại thì không nhắc sẽ tốt cho cả hai.

Đến hôm nay cậu mới có thể nhìn kỹ người đối diện. Vẫn là khuôn mặt với đường nét sắc sảo quen thuộc ấy. Nó dường như đã quá quen thuộc với cậu. Dường như nhắm mắt liền có thể nhìn thấy nhưng đôi lúc lại thật mơ hồ trong trí nhớ. Trương Gia Nguyên nhớ mình đã tưởng tượng dáng vẻ Châu Kha Vũ trong một bộ vest sang trọng rất nhiều lần, hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt, quả thật còn đẹp hơn cả cậu nghĩ.
Ngoài chuyện đó, anh ấy dường như không thay đổi gì nhiều- Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.  Ngay cả việc tận hưởng sự an tĩnh khi ở bên cậu.

"Kha Vũ, anh định không nói gì thật sao?"  
Người nọ vẫn không nói gì, mắt vẫn hướng về phía trước như đang chờ đợi.
Trương Gia Nguyên nghĩ, mình nên đi rồi. Trời cũng đã gần sập tối, dù gì đây cũng không phải chỗ nên ở lâu.

"8-7-6-5-4-3-2-1"
Châu Kha Vũ đếm.
Trương Gia Nguyên chưa kịp hỏi, thì hai bên đèn đường đã mở sáng. Trên cây cầu vượt các cột đèn cũng được bật sáng.

Điều này làm cậu đột nhiên thắc mắc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Châu Kha Vũ đứng đếm ở đây rồi.

"Mỗi lần anh đứng ở đây nhìn phía bên kia cầu sáng lên, đều cảm thấy như được nhìn thấy chúng ta của ngày ấy lần nữa. Không phải em từng rất thích sao? Chuyện ngắm ánh đèn ấy."

Giọng nói ấy như đưa cậu vào mê sảng, chớp mắt vài cái, cậu cảm thấy mình như rơi vào hình ảnh hạnh phúc của khoảng trời ấy.  Khi mắt đã ướt nhoà, cậu dường như thấy bàn tay mang hơi ấm tưởng chừng đã xa lạ đưa lên mặt mình thật dịu dàng. Thanh âm ấm áp lần nữa xuyên qua từng lớp gió nhẹ nhàng vang lên

"Trương Gia Nguyên , anh rất nhớ em."

_____________
Sorry các cậu đáng lẽ hôm qua đã up chap này rồi nhưng mình lơ đãng quên mất:<. Các cậu đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro