Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Thú nhân

Chú thích: 

1. Thiết lập nhân vật theo hệ "Thú nhân" nghĩa là mỗi nhân vật đều có dạng thú (bản thể) và dạng "người" (giống con người nhưng có thêm một số đặc điểm của bản thể như tai, đuôi...)

2. [Snake] thiết lập nhân vật theo hệ "Thú nhân", không có nội dung nhân thú.

________________________________________________________________________________

2 giờ sáng, trong ánh đèn lờ mờ của một quán rượu chỉ đơn thuần là ghé vào ngẫu nhiên, Trương Gia Nguyên đã uống tới ly Gin thứ 8. Trong quán còn không nhiều khách, nhưng cũng không thể nói là ít, chỉ có điều, bọn họ chủ yếu là thú săn mồi. Không nói tới chuyện Trương Gia Nguyên đã say, thông thường cũng ít có con hamster nào dám ở bên ngoài khuya như vậy.

Có 2 câu hỏi nên được đặt ra vào lúc này.

1. Lí do Trương Gia Nguyên say? 

Thực ra cũng đơn giản thôi.

Hôm nay, Mã Triết và Triệu Kha kết hôn.

Đừng hiểu nhầm, Trương Gia Nguyên vốn dĩ không có quan hệ gì với hai người họ, càng không phải kẻ đơn phương hay người yêu cũ để mà ngồi đây thất tình tới mức say xỉn. Sợi dây liên kết duy nhất giữa bọn họ, khôi hài thay, lại là idol và fan. Cậu là một Bánh Xe, fan của band nhạc Liên Minh Khí Vận. Hôm nay idol cậu kết hôn rồi, không nói tới chuyện cùng band, lại còn là hai người cậu thích nhất.

Trong cuộc đời của một fangirl hay fanboy, cái cớ duy nhất để say xỉn vốn chẳng phải là bản thân thất tình. "Idol kết hôn", trong từ điển của fan, có thể tạm hiểu là một trạng thái có mức độ sầu đời tương đương với lần thất tình thứ 11.

2. Lí do không có con thú săn mồi nào tấn công Trương Gia Nguyên?

Aiya, câu hỏi này sai rồi. Chưa tới nửa đêm đã có người thực sự tiến tới giơ nanh múa vuốt với Trương Gia Nguyên, trông có vẻ là một con sói. Thân hình hắn cũng gọi là cao lớn, phần cổ và tay có lộ ra những mảng hình xăm rộng, trên sống mũi còn có một vết sẹo dài, hẳn là bản thể cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Kết quả là sau một hồi quay đi ngoảnh lại, người ta thấy hắn quay về bàn, nốc sạch ly Martini trong cơn tức tối, gò má nhiều thêm một vệt máu tươi.

Trương Gia Nguyên có thể là hamster, nhưng chưa bao giờ là một con chuột dễ bắt nạt.

Đặng tới gần 3 giờ, sau khi kết thúc ly Gin thứ 10, Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy đã tới giới hạn của bản thân, quyết định không uống thêm nữa. Cậu vừa định khoác áo rời đi thì ghế bên cạnh được kéo ra, trên bàn cũng nhiều thêm một ly rượu.

Một thân hình cao gầy ngồi xuống đối diện cậu.

- Em có thể ngồi lại uống cùng tôi chút nữa không?

Ha, không phải cũng đã ngồi rồi sao?

Trương Gia Nguyên mỉm cười, nụ cười y hệt lúc cậu cho con sói kia nếm chút vị máu.

- Anh muốn uống rượu, hay cũng như những kẻ ngoài kia, muốn thử ghim răng nanh lên cổ tôi một lát?

Người kia hạ xuống chiếc kính gọng vàng, dùng ánh mắt tĩnh lặng như nước nhìn cậu, ngón tay thon dài cởi ra hai cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh cùng một khoảng ngực mờ ảo dưới ánh đèn chập choạng.

- Muốn em cắn tôi. Em có hứng thú không?

Lần này Trương Gia Nguyên thật sự phải bật cười rồi. Cậu chậm rãi đưa ly rượu của người kia lên miệng, uống lấy một nửa.

- Cho tôi một lí do đi.

Chiếc ly chưa kịp đặt lại xuống bàn, người kia đã đẩy tới trước mặt Trương Gia Nguyên một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một viên thuốc được đặt ngay ngắn và trang trọng tựa như một chiếc nhẫn cầu hôn.

- Châu Kha Vũ, Death Adder, mùa yêu đầu tiên.

Sau khi câu nói ấy cất lên, quán rượu dường như lặng đi mất một nhịp.

Death Adder. Một dòng dõi rắn quý tộc thượng lưu.

Châu Kha Vũ. Châu gia tam thiếu. Cái tên duy nhất của Châu Gia đời thứ 18 chưa có hôn phối chính thức.

Đáng để mạo danh, nhưng cũng không có kẻ nào đủ ngu ngốc để làm vậy ngay trên địa bàn sớm đã cộp mác nhà họ Châu.

- Ồ, thực ra tôi cũng không quan tâm lắm việc anh là ai. Nhưng vẫn phải nói trước với anh, răng của hamster vốn dĩ chưa bao giờ nhọn. Cắn, cũng vui thôi, nhưng sẽ đau đấy.

Châu Kha Vũ hôn lên tay Trương Gia Nguyên, cung kính như đối diện với một đức tin.

- Đều nghe em.

Ha, coi như đã buông thả bản thân một hôm, thì thôi làm cho tới.

Trong mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ là một chú rắn con, mới lột da xong có chút trưởng thành vội vàng thôi. Nếu không thì chắc hẳn anh là một con rắn bị nọc độc của chính mình làm cho tỉnh táo không nổi rồi, chẳng có con rắn nào lại dịu dàng với một con chuột cả.

Rắn ấy mà, vẫn nên đi săn thì hơn.

Hai người một trước một sau rời khỏi quán rượu, bỏ lại ly Vermouth còn dang dở.

Châu Kha Vũ biết mùa yêu của rắn là một vấn đề nhạy cảm tới mức nào. Một người như anh lại càng không có khả năng xác định bạn đời ngay từ mùa yêu đầu tiên. Anh trai cậu đã dạy cậu, mùa yêu đầu tiên vẫn nên đi tìm con mồi hợp lí một chút. Không phải sói hay sư tử, như vậy có thể quá sức, nhưng cũng không nên là hươu nai quá nhỏ, con mồi quá dễ thì cuộc đi săn chẳng còn vui nữa.

Châu Kha Vũ không chủ đích chọn Trương Gia Nguyên, đúng hơn là anh không chủ đích chọn ai cả. Không ai quy định rắn bắt buộc phải tìm cho mình một bạn tình, kể cả là tạm thời. Anh vốn định trải qua mùa yêu đầu tiên một mình, chỉ là không ngờ sẽ khó chịu tới vậy. Hôm nay là ngày thứ 5, cảm giác khô khan, nóng rát giống như đã thiêu đốt giới hạn chịu đựng của Châu Kha Vũ, bất đắc dĩ mới quyết định ra ngoài tìm lấy một người.

Khi Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên, trong đầu anh đã lóe lên một suy nghĩ điên rồ.

Phó mặc bản thân cho một con chuột, hình như cũng đâu thể mất mát gì?

Châu Kha Vũ dẫn theo Trương Gia Nguyên ra xe, tài xế đã đợi sẵn. Hai người quấn lấy nhau, hơi thở vương vấn mùi rượu quyện vào với một thứ hương khác quyến rũ, ngọt ngào hơn nhiều.

Tình dục.

Không rõ nụ hôn đầu tiên kéo dài bao lâu, hai người vừa dứt ra lại ngay lập tức cuốn nhau vào một nụ hôn khác. Châu Kha Vũ sẽ đổ lỗi cho rượu vào loạn trí, một con chuột không thể thơm tới như vậy. Mà Trương Gia Nguyên cũng điềm nhiên lấy rượu làm cái cớ, thích thú cắn mút lấy chiếc lưỡi rắn chẻ đôi, mặc kệ cho Châu Kha Vũ ôm ghì cậu xuống ghế sau, những ngón tay mảnh khảnh đã chu du tới không biết bao nhiêu vùng cấm.\

Rắn, đúng là chỉ nên đi săn.

Khi xe dừng lại trước sảnh một căn biệt thự lớn, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã loạn tới thân trên chẳng còn gì. Anh bế bổng cậu lên, đi thẳng tới phòng mình, bỏ lại mấy hầu nữ đang ái ngại nhìn vào hàng loạt dấu tay trên lưng anh.

Bọn họ chưa làm gì cả, chỉ là hôn hơi quá đà thôi. Nhưng tất nhiên, không ai buồn giải thích.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ áp lên tường, môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt. Anh đói, thực sự đói. Cơn động dục làm toàn thân anh nóng rực, chỉ muốn đem tất thảy nhiệt độ rót vào người cậu, dùng nước mắt cậu mà dập lửa.

Nhưng như đã nói từ trước rồi, Trương Gia Nguyên đâu dễ bắt nạt. Cậu dừng lại một nhịp, lấy một lực vừa đủ đẩy Châu Kha Vũ ra, vật ngã anh xuống giường, thuận thế ngồi lên hạ thân anh, cách mấy lớp vải vẫn cảm nhận được sức nóng và kích thước bất thường. Cậu cởi vòng tay, đặt qua một bên.

Vòng của hậu viện hội, nếu đứt thì tiếc lắm.

- Xác nhận lại một chút. Thật sự là lần đầu sao?

- Phải, là lần đầu.

Sự thành thật của Châu Kha Vũ một lần nữa khiến Trương Gia Nguyên bật cười.

- Lúc này nói có chút không thực tế, nhưng vạn nhất nếu anh muốn ăn tôi, có thể tôi sẽ xin của anh vài chiếc răng nanh.

Một tia bất ngờ thoáng hiện ra trong mắt Châu Kha Vũ, nhưng anh rất nhanh đã kéo gâp người cậu xuống, hôn lên cổ cậu, nơi chỉ cách động mạch chủ vài centimet.

- Sẽ không cắn em.

Hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu, tay Châu Kha Vũ vuốt dọc theo sống lưng Trương Gia Nguyên, kéo xuống chiếc quần jeans, nắn bóp cặp mông căng tròn cùng chiếc đuôi nhỏ xinh màu nâu nhạt. 

Trắng như vậy, có lẽ bản thể là một con hamster trắng muốt chăng?

Châu Kha Vũ là người đầu tiên chạm vào đuôi Trương Gia Nguyên, dù cả hai đều đang không tỉnh táo nhưng cũng không khó để nhận ra cậu vẫn luôn run nhẹ mỗi lần anh dùng móng tay khều lấy cục bông nhỏ mềm mại ấy. Cậu dùng ánh mắt giận dỗi nhìn anh, tất nhiên không có chút đe dọa công kích nào, ngược lại chỉ khiến anh muốn đè cậu xuống sớm hơn.

Trương Gia Nguyên, sau một hồi bị nghịch đuôi tới dựng đứng hết cả lông lên, cuối cùng cũng phát cáu, chống tay lên ngực Châu Kha Vũ mà đẩy anh ra.

- Anh bị ngứa tay à!?

- Ừ, còn ngứa chỗ khác nữa kìa.

Cậu đương nhiên hiểu ý anh là gì, dứt khoát đem thắt lưng anh vứt qua một góc, quần tây ngay sau đó cũng được quăng ra cạnh giường.

Nhưng mà, ngay giây phút đầu ngón tay Trương Gia Nguyên đem boxer của Châu Kha Vũ kéo xuống, không có sau đó.

Tuyệt nhiên, không có sau đó.

Trương Gia Nguyên tỉnh rượu rồi.

Đôi mắt cậu mở to, giấu không nổi sự kinh ngạc, phải mất một lúc mới nhìn lên mặt Châu Kha Vũ, lại nhìn xuống cảnh tượng khó tin kia.

Đối mặt với sự ngưng trệ đột ngột của Trương Gia Nguyên, Châu kha Vũ cũng trật nhịp đôi chút.

- Em sao vậy?

- A-a-anh... N-như này là như nào hả!?!?!?

Hai mươi phút sau đó, phòng ngủ của Châu Kha Vũ không có lấy một âm thanh ái muội nào. Anh thu mình lại một góc, cuộn vào trong chăn, đôi mắt ngập nước tám phần ủy khuất 10 phần tủi thân. Trương Gia Nguyên thì ngồi ở góc giường đối diện, hết nhấc điện thoại lên lại quăng điện thoại xuống mà thở dài.

Hình như... hình như cả thế giới này chỉ có Trương Gia Nguyên cậu là không biết rắn có tới hai dương vật???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl