Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lật tung Baidu mà không có tiến triển gì thêm, Trương Gia Nguyên chuyển sang phương án 2, thanh tìm kiếm nhanh chóng hiện lên "cách dỗ một con rắn đang khóc". Cậu thật sự cảm thấy tình huống này có chút nực cười. Cái người tên là Châu Kha Vũ kia thực sự khóc một hồi đã trở về dạng bản thể luôn rồi. Trương Gia Nguyên thực sự có thể chọn cách của một fuckboy, chơi xong rồi bỏ. Nói đúng hơn thì, cậu chưa chơi đã bỏ người ta.

Nhưng Châu Kha Vũ có phải thiếu nữ nhà lành hay loài động vật nhỏ bé, mong manh nào đâu?

Được rồi được rồi, Trương Gia Nguyên rút lại ý nghĩ đó. Châu Kha Vũ khi cuộn tròn lại, chậc, thôi thì tặc lưỡi cũng cố khép vào mục "nhỏ bé, mong manh" được rồi ha. Cậu đưa tay kéo chăn, vụng về để anh theo đó mà trườn lên người mình. Trong mắt Trương Gia Nguyên hiện tại, Châu Kha Vũ cũng là một con rắn khá... đẹp? Những hoa văn trên người anh đều là màu đen hoặc xám, sắp xếp thành những vằn vện thuận mắt, chỉ là cậu có thể nhận thấy rõ sự khó chịu hiện rõ trong từng chiếc vảy ngược, còn có hai bé ngọc hành nhỏ đang theo bản năng mà cạ vào người cậu nữa. Trương Gia Nguyên muốn chuyên tâm dỗ con rắn này ngủ đi nhưng trong đầu lại không nhịn được ý cười.

Gồng bao nhiêu mới có thể quấn lấy người ta dịu dàng như vậy chứ? Không phải sẽ khổ sở hơn sao?

Mất thêm khoảng 10 phút dỗ dành, áp dụng hết mọi cách trên Baidu, thậm chí mở cả tiếng ru ngủ trên B trạm, Trương Gia Nguyên vẫn dỗ không nổi Châu Kha Vũ. Anh giống như sợi xích nóng rực quấn quanh người cậu, mỗi lúc lại chặt hơn một chút. Cậu có thể không biết rắn là loài động vật như thế nào, nhưng hiển nhiên là không phải máu nóng đi?

Nóng như vậy... có khi nào nóng tới hỏng luôn không?

Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên đỡ lấy phần đầu Châu Kha Vũ, nâng anh lên trước mũi cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Hay là, uhm... tôi tìm một ai đấy thích hợp hơn cho anh nhé? Anh có quen ai trước không? Hoặc gợi ý gì đó? 

Đôi mắt đang nhắm nghiền khó chịu của Châu Kha Vũ lập tức mở to ra, một lúc sau thu lại chỉ còn một khe hẹp, tuyệt nhiên vẫn nhìn thẳng Trương Gia Nguyên, giống như không tin vào điều cậu vừa nói, mà có tin thì cũng không đồng ý. 

Chiếc lưỡi rắn nhỏ xíu rụt rè vươn ra chạm lấy môi cậu nhưng không nhận lại chút hồi đáp nào, Châu Kha Vũ giống như rất tủi thân mà rụt xuống cuốn lấy tay Trương Gia Nguyên, cọ cọ một bên đầu vào vết chai trên ngón tay cậu.

Ý là không muốn người khác sao?

Trương Gia Nguyên gần như hết cách, đành kéo chăn lên, mang theo cả Châu Kha Vũ còn đang quấn trên tay thuận thế mà theo vào. Cậu nói với anh, giọng nói có thể nghe rõ trong 10 phần cưng chiều thì có tới 3 phần thỏa hiệp 7 phần bất lực.

- Này, cái kia, thực ra... thực ra cũng có thể làm. Nhưng mà tôi không thể về dạng bản thể làm với anh được, so với việc bị cắn chết hay là làm chết, thực sự bị quấn chết còn có khả năng cao hơn. Mà cái dạng thú nhân của anh... tôi có chút không thích ứng được, có thể đàm phán một chút được không?

Gần như ngay lập tức, Châu Kha Vũ trở về dạng người. Hai thân thể cao lớn gần 1m9 chen chúc nhau trong một cái chăn bông nghe chừng hơi bất hợp lí, hơn nữa cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ bức người của anh, thêm cả thân thể gần như đã đỏ ửng lên kia nữa. Chỉ có bàn tay anh là còn trắng, giống như kiểu trắng bệch, vẫn đang kiên trì áp tay cậu lên má.

Thấy Châu Kha Vũ cứ như vậy không nói gì, Trương Gia Nguyên lại càng gấp gáp.

- Anh có thể nói gì đó được không? Đại loại là tôi nên làm thế nào, hoặc có thể làm thế nào. Một con hamster đâu có được dạy cách giao phối cùng một con rắn đâu, chưa kể còn là rắn độc!!

Nghe cậu nói vậy, mi mắt Châu Kha Vũ nặng nề nâng lên, Trương Gia Nguyên cũng theo đó mà đứng hình một chút. Con ngươi màu xanh bạc nhạt, vân mắt mảnh nhưng sắc, xen lẫn xanh lá và vàng nhạt, con ngươi dài, hẹp ngang, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh một người.

Trương Gia Nguyên giống như bị sự khao khát trong đôi mắt kia hút lấy, cuốn cậu xuống một hố sâu không thấy đáy, cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, áp tay còn lại lên cổ Châu Kha Vũ, tiến tới hôn anh.

Chỉ có một giây ngưng đọng.

Châu Kha Vũ gần như ngay lập tức trở mình đè áp Trương Gia Nguyên xuống giường. Lưỡi anh cuốn lấy cậu, trêu đùa từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng, không cho cậu vớt vát chút không khí nào, chỉ có thể ghì lấy anh, mong anh dừng lại. Mà trò đời thì là thế, bây giờ có cho tiền Châu Kha Vũ cũng dừng không nổi. Thân thể nóng hừng hực của anh càng ngày càng dán sát vào người cậu, giống như một chiếc túi sưởi đã cắm điện quá lâu, người lớn có thể chịu được, trẻ con thì đừng động vào, không biết chừng có thể bỏng chết.

Trương Gia Nguyên, xui xẻo thay, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Xong rồi.

Đại não Trương Gia Nguyên gần như vang lên một tiếng nổ ngay khi cậu thấy Châu Kha Vũ đã chen được đầu gối vào giữa hai chân mình, dương vật anh còn không ngừng cọ vào đùi non cậu.

To, dài, nóng rực.

Trương Gia Nguyên dùng hết sức mình dẫy ra. Cậu sợ rồi, thực sự sợ. Nhưng mọi nỗ lực đều chỉ cho ra kết quả dừng lại ở những tiếng ú ớ trong cổ họng. Châu Kha Vũ của một giờ trước yếu đuối, đáng thương bao nhiêu thì hiện tại lại áp đảo bấy nhiêu. Cậu không biết anh lấy sức lực ở đâu ra, đè cậu dưới thân vẫn có thể thuận lợi tách hai chân cậu ra ngày càng rộng.

Châu Kha Vũ buông tha cho Trương Gia Nguyên trong thoáng chốc, đủ để cậu lấy được một lần hít vào thật sâu, rồi lại bị anh đặt xuống một nụ hôn khác. Dây thần kinh của cậu giống như căng ra hết cỡ, tất thảy tập trung đều đặt ở bàn tay đang không ngừng đưa xuống dưới của anh.

Ngực.

Bụng.

Thắt lưng.

Xương chậu.

Chạm tới rồi.

Châu Kha Vũ không dừng lại, cũng không có ý định dừng lại, mặc cho Trương Gia Nguyên cào cấu trên lưng anh thành một mảng rối tinh rối mù vẫn cố đẩy một ngón tay vào.

Đau đớn, sợ hãi.

Lần này tới nước mắt Trương Gia Nguyên lưng tròng.

Châu Kha Vũ hôn lên mi mắt cậu, dịu dàng như cách cậu dỗ dành anh, đổi lại những tiếng kêu vốn đã loạn lại càng thêm loạn.

- Kha Vũ, dừng lại, Kha Vũ. Anh dừng lại đi được không? Tôi không muốn như vậy, không m-

Ngón tay thứ hai vào rồi.

Rất ấm, rất chặt.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, cố nén lại dục vọng như đang đốt sạch lí trí.

- Để tôi cắn em một chút, chỉ là gây tê thôi, không có độc.

Giống như cảm thấy câu nói của mình có chút tương đồng với việc dụ dỗ trẻ con, 10 phần mờ ám 10 phần không đáng tin, anh còn bổ sung thêm một câu:

- Hứa với em, đảm bảo với em, sẽ không tổn hại em.

Trương Gia Nguyên bất lực quay đi. Cậu biết Châu Kha Vũ muốn làm tới cùng rồi, bây giờ không thuận theo thì cũng đâu thể làm gì được.

Sự im lặng của Trương Gia Nguyên giống như bất đắc dĩ thỏa hiệp, còn Châu Kha Vũ coi đó như một sự đồng ý, nhẹ nhàng ghim răng nanh của mình xuống gần xương quai xanh người kia, đẩy vào mạch máu cậu một chất lỏng tím sẫm. Tất cả quá trình tốn không tới một giây, anh không muốn cắn quá sâu, sợ mùi máu sẽ làm bản năng thú săn mồi trong anh trỗi dậy, càng sợ mất kiểm soát sẽ thực sự tiết ra độc tố mà cắn chết cậu.

Châu Kha Vũ hôn lên hai vết răng nanh nhỏ xíu rồi lại hôn Trương Gia Nguyên. Cậu cảm nhận rõ sự tê dại từ hõm vai đang lan ra khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt. Bây giờ cậu chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chẳng khác nào con chuột nhỏ bé đã bị con rắn hung ác quấn chặt lấy, chỉ đợi nọc độc ngấm đủ sâu liền nuốt chửng cậu. Tới khi anh và cậu dứt khỏi nụ hôn dài, thân thể cậu đã theo đó mà thả lỏng, trước mắt cũng mơ hồ đi không ít, chỉ có sức nóng của anh áp lên cậu vẫn luôn rõ ràng, chuyển động của hai ngón tay trong nơi tư mật kia vẫn luôn rõ ràng, hình dáng của thứ vật thể kì lạ cọ vào đùi cậu vẫn luôn rõ ràng.

Trương Gia Nguyên yếu ớt đưa tay kéo khuôn mặt không rõ ràng trước mắt lại gần, dùng cả hai tay ôm lấy vai anh.

- Có thể... chỉ làm một bên một lần thôi được không?

Châu Kha Vũ biết ý Trương Gia Nguyên là gì, ghé sát lại tai cậu.

- Trường học của em dạy em những gì vậy? Tôi có làm chết em thì cũng không làm cả hai trong một lần được đâu.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới thấy hình như mình đã hiểu sai ở đâu đó, nhưng khi chưa kịp nghĩ bất cứ thứ gì thì một cảm giác căng trướng đã đánh cho cậu thanh tỉnh. Châu Kha Vũ vậy mà thực sự một lần lút cán đâm vào, ép cho nước mắt sinh lí cậu trào ra, chảy xuống gò má, ướt một mảng gối.

Châu Kha Vũ lại hôn Trương Gia Nguyên.

Ừ, thực sự là không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl