Part 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giao phối, bản năng của rắn đực là quấn chặt lấy rắn cái, lựa lấy một góc thích hợp để tiến vào. Châu Kha Vũ cũng vậy, rất thuận lợi đâm vào thật sâu bên trong Trương Gia Nguyên.

Lần đầu mà thành thục vậy sao? Trời sinh lưu manh?

Mà cũng vì cái thứ gọi là "bản năng", Châu Kha Vũ trong suốt cả quá trình đều không hề buông Trương Gia Nguyên ra một chút.

Trương Gia Nguyên hình như đã lịm đi, mà hình như cũng vô cùng thanh tỉnh.

Cậu chẳng thấy mồ hôi anh chảy ra ướt đẫm trán, nhưng cậu cảm nhận được bờ vai anh đang khẽ run lên.

Cậu chẳng thấy mạch máu anh nổi rõ nét hai bên thái dương, nhưng bàn tay cậu ghì trên tấm lưng rộng kia vốn chưa từng hạ nhiệt.

Cậu chẳng thấy một mảng dịch thể nhầy nhụa trên ga giường, nhưng thứ đang làm loạn bên trong cậu dài ngắn ra sao, đường nét thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Chưa kể vẫn còn một thứ tương đồng như thế vẫn luôn cọ xát bên ngoài, thật khôi hài làm sao.

- Kha Vũ...

Chính Trương Gia Nguyên cũng giật mình vì câu nói ấy. Giọng nói của cậu hóa ra lại trầm tới vậy sao? Hay hôm nay là một ngày ngoại lệ?

Cậu cố mở mắt, nhìn khuôn mặt trước mắt tiến lại gần, nhận lấy từng nụ hôn dịu dàng từ đôi môi mỏng.

- Em vẫn đau sao?

Trương Gia Nguyên không trả lời. Châu Kha Vũ thì lúng túng.

Anh không biết đã nghe bao nhiêu lần về những văn mẫu "Anh xin lỗi, bên trong em sướng quá, anh không dừng lại được", nhưng mà lần này, nó đúng. Cảm giác mới lạ của mùa yêu đầu tiên thực sự khó để có thể miêu tả trong một vài câu. Nó mâu thuẫn, nhưng vô cùng thú vị, giống như một que kem chanh giữa trời hè nóng bức, chua đấy, nhưng sự mát lạnh lan từ cuống họng ra khắp cơ thể vô tình khiến nó trở nên ngọt ngào.

Bên trong Trương Gia Nguyên thật chặt, chặt tới mức muốn di chuyển cũng khó khăn. Nhưng có trời mới biết tại sao Châu Kha Vũ bây giờ lại hận không thể đem cả hai cây dương vật chen vào một chỗ. Một bên đại não hết sức khuyên ngăn, anh không thể cứ thế mà ngày đầu tiên gặp đã chơi hỏng con nhà người ta, trong khi bên còn lại chỉ cần một giây anh lơ đãng là sẵn sàng cướp lấy quyền quyết định, ấn lấy ấn để cái thứ vốn chẳng nhỏ bé gì kia vào nơi vốn đã căng ra cực hạn.

Trương Gia Nguyên không đau, nói đúng hơn là không dám tin vào sự thật rằng nó thực sự không đau. 

Cậu là một con hamster nghiện hạt macca, đã từng có lúc ăn nhiều hạt tới mức bội thực, mấy đêm liền nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được chỉ vì dạ dày đau như muốn cuộn ngược lên. Hiện tại cũng không khác là bao, Châu Kha Vũ sắp thúc tới dạ dày cậu rồi, căng trướng vô cùng, mỗi nhịp lại sâu hơn, mạnh hơn một chút, thực sự sợ rằng sắp bị chơi hỏng. Lí trí cậu nói rằng cậu phải đẩy anh ra, bản năng của cơ thể cậu đáng ra cũng nên bài trừ sự xâm nhập bất hợp lí này. 

"Đáng ra."

Châu Kha Vũ lại hôn Trương Gia Nguyên, hôn rất nhiều, giống như đó là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này để trấn an cậu, dẫu cho thỉnh thoảng vẫn không kiềm chế được mà dùng răng nanh cạ lên môi cậu mội chút. Anh muốn cắn cậu quá, nhưng không nỡ. Nếu anh trai anh mà biết cảm xúc đầu tiên dâng trào trong anh không phải chinh phục mà lại là thương xót thì sẽ ra sao nhỉ? Đặt "rắn độc" và "thương xót" ở cạnh nhau cũng khôi hài không kém gì "Châu Kha Vũ khóc thút thít", thế mà cả hai đều đã xảy ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ rồi đấy thôi.

Bên này Trương Gia Nguyên cũng muốn ỷ lại vào Châu Kha Vũ, nhưng thật lòng mà nói thì cậu thực sự ước có thể vùng dậy đạp cho anh một cái bay xuống giường.

CMN trâu bò như vậy làm gì? Có thể nhanh nhanh lên được không? Anh thì thoải mái rồi, ông đây thì đau thắt lưng muốn chết!

Trương Gia Nguyên muốn đạp không? Có.

Trương Gia Nguyên có sức đạp không? Ehm... cái này lần khác nói.

- Này, anh có phải là rắn không vậy? Mùa yêu đầu tiên chứ có phải lần lột xác đầu tiên đâu? Cắn một cái cũng cần suy nghĩ nhiều thế thì đưa răng nanh đây tôi cắn giùm cho!

Châu Kha Vũ bị đơn phương chấm dứt nụ hôn có ngây ra một chút, bị mắng như vậy trông càng ngốc hơn, biến thành một đứa nhỏ vì làm sai mà cái gì cũng có thể đem ra chuộc lỗi.

- E-em cắn đi.

Dường như anh sợ Trương Gia Nguyên nhìn không thấy, còn cẩn thận cầm tay cậu kéo tới đặt trên hõm ngực.

- Em muốn cắn ở đâu?

Trương Gia Nguyên thật sự cạn lời, hít một hơi lấy đà rồi kéo Châu Kha Vũ gập người xuống, răng nhỏ cạp lên xương vai anh. Không ai mong chờ gì ở răng của hamster, loài ăn tạp thì không có răng nhọn, chưa kể cậu cũng rất chăm chỉ ăn hạt để mài răng, muốn đâm xuống cũng khó chứ đừng nói là xuyên xuống sâu. Nhưng Trương Gia Nguyên, như mọi khi, lại có một nước đi tương đối "sáng tạo", mái đầu nhỏ bất ngờ giật về một phía, răng nhỏ cũng theo đó mà xẹt ngang trên vai anh, để lại một vệt xước dài. Đúng là không sâu, nhưng mà đủ để rướm máu.

Đối với những loài săn mồi, máu có một sức hút nhất định. Máu từ con mồi giống như nước xốt tiêu đậm đà trên một miếng bít tết, đốt lên cơn đói cháy rực. Nhưng nếu là máu của bản thân thì lại rạo rực hơn nhiều, hiểu đơn giản là biểu hiện của sự thách thức. Mà đứng từ góc nhìn của Châu Kha Vũ, thứ anh đang thấy là cần cổ trắng bóc của Trương Gia Nguyên, không cần nhìn xuống cơ ngực phập phồng và 8 múi thon gọn đang ửng hồng của cậu, chỉ cần nhìn vệt máu xanh tím nhòe đi trên răng môi cậu thôi đã đủ khiêu khích lắm rồi.

Ga giường soạt một tiếng lớn. Châu Kha Vũ kéo chân Trương Gia Nguyên đặt lên vai, ép đùi cậu sát xuống bụng mà đẩy vào. Cậu không kịp chuẩn bị, vì một cú thúc sâu đến tận cùng đó mà run rẩy bắn ra. Nhưng Châu Kha Vũ cũng đâu có vì thế mà ngừng di chuyển, ngược lại còn thẳng lưng đâm xuống như thể muốn in hình dạng của mình vào bên trong người kia, khắc lên ấn kí chỉ thuộc về bản thân.

Nước mắt Trương Gia Nguyên trào ra, tròng mắt cậu trắng dã, miệng mở lớn nhưng chẳng nói được tiếng nào, chỉ cố gắng hớp lấy không khí giữa những tiếng rên đứt quãng, mười đầu ngón tay chật vật ghì xuống ga giường, dương vật dù đã phát tiết nhưng vì kích thích liên tục nơi tuyến tiền liệt mà vẫn phải bất đắc dĩ ngẩng đầu. Bụng dưới của cậu thực sự rất đau, phần vì bị ép xuống, phần vì bị nhồi đầy từ bên trong, hơn nữa còn có một sự quặn thắt lạ thường.

Châu Kha Vũ nhìn người dưới thân khổ sở chống đỡ lại càng cảm thấy kích thích, thân dưới luật động càng mạnh mẽ, đại não như bị khoái cảm nơi dương vật đánh cho nổ tung.

- D-dừng lại... Không thể... làm t-tiếp nữa... Kha Vũ...

Từ đầu tới giờ, hình như anh chưa từng thấy cậu cầu xin, vì thế mà càng ác ý đâm vào, không như cách các cặp đôi yêu đương làm tình, trông càng giống anh đang cố thụ thai cho cậu.

Kích thích quá độ khiến cho Trương Gia Nguyên chịu không nổi, cơ bắp thắt lại một nhịp, dương vật tủi thân bắn ra chất lỏng trong suốt, hòa vào với phần tinh dịch trắng đục vốn chưa kịp khô trên bụng, cậu cũng vì thế mà khóc nấc lên. "Khóc" hình như đã trở thành bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục. Người chơi cậu khóc, cậu cũng bị người ta chơi khóc rồi.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bị mình chơi khóc, đột nhiên thanh tỉnh lại không ít, cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, đâm rút thêm vài chục nhịp rồi cũng bắn ra.

- Xin lỗi, xin lỗi em. Thật xin lỗi...

Châu Kha Vũ cứ xin lỗi như vậy, bối rối tới mức nước mắt cũng chảy ra khi nào không biết, vài giọt nóng ấm rơi xuống trên má Trương Gia Nguyên như mấy ngón tay nhỏ khẽ cào vào lòng cậu.

Khóc gì chứ, ông đây mới là người bị chơi cơ mà!

Trương Gia Nguyên dỗi rồi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, bỏ lại Châu Kha Vũ loay hoay với việc vẫn còn một bên dương vật chưa phát tiết nhưng muốn làm tiếp cũng không được. Cái người vừa chơi người ta khóc bây giờ lại lủi thủi lùi lại lấy chăn đắp cho cả hai.

Trương Gia Nguyên đối với mấy cử chỉ dịu dàng "after care" của Châu Kha Vũ nói chung là hoàn toàn không quan tâm, bày ra vẻ mặt 3 phần chán ghét 7 phần mệt mỏi.

- Xin lỗi em mà, thực sự không cố ý làm em kh-

Chữ "khóc" chưa kịp bật ra khỏi môi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã thẹn quá mà gắt lên.

- Anh có đi ngủ không hả? Làm cũng làm rồi, xin lỗi nhiều như vậy làm gì!?

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên đã chuyển về dạng bản thể, chui vào trong chăn, ôm lấy một góc gối mà ngủ. Anh ngây ngốc một hồi, hết nhìn xuống thằng em bên dưới vẫn còn biểu tình, lại nhìn lên phần lông ướt dính sau mông cậu.

Đúng là có hơi... quá đà sao?

Nhìn qua nhìn lại một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thỏa hiệp với bản thân, thực sự không thể cố chấp làm tiếp được nữa. Anh kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh cục bông mềm đã cuộn tròn, nhẹ kéo nó vào trong lồng ngực.

- Em ngủ rồi sao? Tôi... tôi vẫn chưa biết tên em.

Không có tiếng trả lời, Châu Kha Vũ tủi thân cụp mi mắt xuống. Khi nhịp thở của anh đã ổn định và những ánh nắng đầu tiên cũng khẽ len lỏi vào phòng ngủ, cục bông trong lòng anh khẽ nhúc nhích một chút, trên ngực anh cũng nhiều thêm một dấu răng.

- Trương Gia Nguyên. Tên tôi là Trương Gia Nguyên. Anh tốt hơn hết là nên nhớ lấy, bằng không tôi liền đem anh làm đồ mài răng.

________________________________________________________________________________

Khi nắng đã lên cao và gió đã lùa vào những tán lá rộng trong dinh thự, trên giường ngủ của Châu gia tam thiếu có một cảnh tượng thật lạ lùng.

Một con rắn Death Adder đang cuộn tròn một con Hamster mà ngủ.

Uh, hình như con rắn đó tự nguyện làm đồ mài răng rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl