Trạm 1. Đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa, papa, papa, tại sao mình lại phải chuyển nhà ạ, Lạc Lạc muốn sống cùng ông bà ngoại cơ, huhuhuhu, ngồi máy bay lâu quá con mỏi chân chít mồ''

Châu Lạc Lạc vừa nũng nịu, vừa mè nheo với Trương Gia Nguyên, cô công chúa nhỏ nhà em là vậy đấy, mỗi ngày đều bày đủ trò, phô ra không biết bao nhiêu biểu cảm, nhưng mà đều là đáng yêu cả thôi, Trương Gia Nguyên dù có bất lực đến đâu vì đứa con gái nhỏ lắm trò này của mình thì cũng chưa bao giờ lớn tiếng dù chỉ là một lần, những lúc như vậy em đều sẽ dịu dàng dỗ dành con bé.

''Lạc Lạc ngoan, papa đưa con và anh trai về quê hương của chúng ta, ông bà ngoại và bác Giai Viện sẽ về sau, con gái ngoan theo papa về nhé, Lạc Lạc cũng không cần học tiếng anh nữa đâu, có được không nào''

Trương Gia Nguyên vừa âu yếm dỗ dành, vừa nựng má bé con.

''Thiệt hả papa, dị là hông cần phải học phát âm mí cái từ dài ngoằn đó gòi, khó chít, tiếng Đông Bắc zẫn là dễ, dễ nhớ nhứt, zé zé''

Công chúa nhỏ tự động vỗ tay, rồi lại tía lia mà hân hoan đến vui vẻ.

''Châu Lạc Lạc, em phiền chết đi được, có cho người ta ngủ không hả''

Trương Thiên An đang lim dim ngủ thì bị đứa em gái sinh đôi mè nheo đến tỉnh giấc, cậu bé nhanh chóng tháo bịt mắt rồi lên tiếng.

''Papa, anh hai quát Lạc Lạc, anh hai là đồ đáng ghéc, huhu''

Châu Lạc Lạc lại tiếp tục giở trò, nhanh chóng ôm cánh tay Trương Gia Nguyên mà lắc.

''Thiên An à, em gái con chắc là chưa quen thôi, ngoan, chiều em một chút, đừng la em nhé con trai''

Trương Gia Nguyên đành hết cách, chỉ có thể vờ nháy mắt với con trai rồi lại tiếp tục bài ca dỗ dành công chúa nhỏ.

''Nể mặt papa anh sẽ không để tâm đến em nữa, nhưng nếu đến lúc hạ cánh mà em còn ồn ào, thì đừng có trách anh''

Trương Thiên An cực kì hiểu chuyện, Trương Gia Nguyên chỉ mới vừa ra hiệu thì đã hiểu ra vấn đề, thế là ông cụ non quyết định tiếp tục đeo bịt mắt rồi ôm gấu bông ngủ tiếp, còn Trương Gia Nguyên đương nhiên lại tiếp tục để mắt tới đứa con gái nhỏ rồi.

Châu Lạc Lạc và Trương Thiên An là cặp sinh đôi mà Trương Gia Nguyên dùng cả sinh mệnh để sinh ra sau gần một năm đến Đức, Thiên An ra đời sớm hơn nên là anh trai, còn cô công chúa nhỏ Lạc Lạc ra đời sau anh 3 phút 14 giây nên đương nhiên sẽ là em gái, Lạc Lạc và Thiên An, Trương Gia Nguyên đặt tên cho hai bảo bối nhà mình như thế với niềm hi vọng duy nhất rằng mong tương lai của cả hai đứa nhỏ này sẽ luôn có thật nhiều vui vẻ, bình an, chẳng cần phải đương đầu với quá nhiều sóng gió như em.

Chỉ có điều tính cách của cặp song sinh này lại hoàn toàn trái ngược, nếu không muốn nói là một trời một vực, Châu Lạc Lạc thật sự là phiên bản nhí của Trương Gia Nguyên ngày bé, công chúa nhỏ của Trương Gia Nguyên vừa năng động lại lắm trò, cứ thích bày đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi vui vẻ thì mới dừng lại, bãi chiến trường của những lần nghịch ngợm đấy đương nhiên lại để cho Trương Gia Nguyên hưởng rồi, còn Trương Thiên An lại không khác nào một phiên bản của Châu Kha Vũ thu nhỏ, cậu bé cực kì an tĩnh và thông minh, dù cho mới chỉ gần bốn tuổi nhưng lại cực kì hiểu chuyện, tuy có chút bản tính của một ông cụ non, lắm lúc sẽ quát em gái khi cô bé hơi lắm trò, nhưng luôn là một người anh trai tốt, sẵn sàng thay Trương Gia Nguyên bảo vệ Châu Lạc Lạc rất chu toàn.

Trương Gia Nguyên ngắm nhìn hai bảo bối đã chìm vào mộng đẹp mà môi bất giác cong lên, kết tinh tình yêu của em và Châu Kha Vũ thật sự là một món quà duy nhất mà ông trời đã tặng cho em trong những ngày tháng mà em chẳng có chút hơi ấm của anh để dựa vào, những lúc em mệt mỏi nơi đất khách quê người thì cũng chỉ có thể ôm lấy hai bảo bảo mà tiếp tục cố gắng, thật may là bây giờ cuộc sống đã ổn định, em có thể đưa hai con trở về Trung Quốc rồi.

Nhưng vấn đề là Trương Gia Nguyên thật sự không biết phải đối diện với Châu Kha Vũ như thế nào, hay nói trắng ra em không biết liệu Châu Kha Vũ có chấp nhận hai đứa trẻ hay không, người rời đi trước cũng là em, người tự ý sinh con cũng là em, người khiến anh trở nên cô đơn lạc lõng cũng là em, Trương Gia Nguyên lần nữa chỉ có thể thở dài, số mệnh liệu sẽ an bài cho em và anh ra sao đây ?

--

''Alo, anh mày nghe nè, rồi rồi, tìm được rồi, bây giờ anh ra đón ba cha con nhé, AK đưa Thanh Chi đi chơi rồi, yêm tâm''

Lâm Mặc khoác thêm một chiếc khăn quàng lên cổ rồi nhanh chóng rời nhà, hôm nay Trương Gia Nguyên về nước rồi.

Khó khăn lắm Lâm Mặc mới có thể thuê tạm cho Trương Gia Nguyên căn chung cư be bé sau lưng căn hộ mà gia đình nhỏ của em và AK đang sống, hết cách rồi, Lâm Mặc chẳng yên tâm chút nào nếu thuê nhà quá xa cho Trương Gia Nguyên và hai đứa nhỏ, như thế thì rất khó để em có thể quan sát ''ba đứa con nít này'', Lâm Mặc cũng biết là tỉ lệ rủi ro khi để Trương Gia Nguyên làm hàng xóm của mình sẽ rất cao khi chuyện AK phát hiện sẽ là sớm muộn nhưng mà tạm thời cứ vậy đi đã, bây giờ mà để Trương Gia Nguyên quá xa tầm mắt của em, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, đến lúc mà thằng nhóc Châu Kha Vũ phát hiện, chẳng phải còn khó ăn nói hơn sao, tội này Lâm Mặc tôi thật sự không gánh nổi đâu.

''Bác Mặc, bác Mặc, bác Mặc''

Châu Lạc Lạc cứ như là vớ được vàng khi gặp Lâm Mặc, cũng đúng thôi, những lần facetime qua điện thoại khi Trương Gia Nguyên phải đi làm đều là Lâm Mặc dịu dàng dỗ dành cả hai đứa nhỏ, bởi vậy Châu Lạc Lạc rất thích Lâm Mặc là thế đấy.

''Đây đây, tiểu tổ tông, bác nhớ con chết mất''

Lâm Mặc nhanh chóng bế tiểu công chúa lên, cũng không quên nắm tay Trương Thiên An, hai đứa nhỏ này thật sự chẳng khác gì Lưu Thanh Chi, con gái của Lâm Mặc và AK, đều là những đứa nhỏ mà Lâm Mặc yêu thương nhát trên đời.

''Thế không nhớ em à ?''

Trương Gia Nguyên khoanh tay lắc đầu, thật sự không biết ai mới là ba ruột của Châu Lạc Lạc nữa.

''Mày khoải đi, thấy mày là tao sợ, toàn là mấy cái quyết định làm tao xoay không kịp''

Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu vì sao Lâm Mặc lại nói thế, em chỉ nhẹ nhàng tiến lại vỗ vai anh, lần này Trương Gia Nguyên về rồi, Lâm Mặc cũng không cần lo lắng cho em nhiều như thế nữa.

''Thôi nhanh nhanh về, trời đang lạnh, đứng lâu thế này hai đứa nhỏ này bệnh mất thôi''

Thế là bốn con người nhanh chóng vào xe, rồi di chuyển đến căn hộ nhỏ mà Lâm Mặc đã thuê.

--

''RiKi anh nghĩ Kha Vũ nó có đi tìm Gia Nguyên không ?''

Santa đang kê lại mấy cái bàn trong căn chung cư mà AK vừa tìm giúp Kha Vũ chuyển sang ở tạm vài tháng, trước khi chuyển hẳn sang nhà mới ở Thượng Hải, vừa nói

''Đâu phải chưa từng tìm, mày không nhớ đợt kỉ niệm tốt nghiệp hai năm thằng Vũ vừa uống say vừa khóc mếu máo bảo là đã lật tung cái tỉnh Liêu Ninh lên mà chẳng thấy nhỏ Nguyên đâu cả à..''

MiKa đang chùi bếp đột nhiên góp giọng.

''Không biết nhỏ Nguyên đi đâu mà để anh zai thúi buồn hoài, mà em cũng nhớ nhỏ Nguyên chết mất, năm năm trời rồi, không biết giờ này nó ra sao nữa...''

PaiPai vừa giúp anh Viễn bày đồ ăn ra bàn, vừa than thở, hơn ai khác, PaiPai cũng nhớ đứa bạn đồng niên của mình chết mất thôi.

''Gia Nguyên là đứa suy nghĩ rất thấu đáo, anh tin phải có lý do nó mới rời đi, chỉ là có lẽ vì không muốn ảnh hưởng đến Kha Vũ nên mới chọn cách có chút nhẫn tâm này thôi''

Bá Viên trút đồ ăn từ trong chảo ra, nhẹ giọng an ủi PaiPai.

''Haizzz, hôm nay là kỉ niệm 5 năm tốt nghiệp, AK bảo cả đám sang dọn nhà dùm thằng Vũ, mà em cứ buồn buồn thế nào ấy, chắc là cũng bởi vì nhớ Gia Nguyên giống mọi người''

Lưu Vũ đang cắm hoa, cũng tham gia vào câu chuyện.

''Ước gì bây giờ nhỏ Nguyên xuất hiện, chắc em xỉu''

Tiểu Cửu đang cầm máy hút bụi đi dọn phòng khách, tinh nghịch nói.

''Đây nè Gia Nguyên, Châu Lạc Lạc con từ từ thôi..''

Lâm Mặc vừa mở cửa đã trợn mắt nhìn tất cả những con người ở bên trong, còn Châu Lạc Lạc vừa lon ton chạy vào vì tò mò cũng đã nhanh chóng mếu máo vì quá nhiều người lạ, sau đó chạy ngược ra ôm lấy chân Trương Gia Nguyên.

''Gì vậy, bộ nhà đẹp lắm hay sao mà con quýnh lên vậy Lạc Lạc''

Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vừa xách chiếc vali vào tới trước cửa, ngẩng mặt lên đã thấy.....toàn bộ anh em của mình đều đang ở căn hộ này....

''Chuyện, chuyện, chuyện, chuyện, chuyện,gì gì gì đây... ?''

RiKi là người đầu tiên lên tiếng, anh sốc đến độ nói lắp.

Tiểu Cửu hay Lưu Vũ đều không tin vào mắt mình, cả hai cứ liên tục vỗ vào má xem có phải là mơ hay không.

Anh Viễn thì cứ đứng ngơ ngác trông ra cửa cùng Santa và Riki, chỉ có mỗi PaiPai là sau 3s xúc động liền nào ra ôm lấy Trương Gia Nguyên.

''Cái đồ thối tha Trương Gia Nguyên kia, mày đi đâu vậy hả, huhu, có biết mọi người lo lắng lắm không, xấu xa xấu xa thật sự''

Trương Gia Nguyên thật sự đỡ không kịp tình huống này, quay sang nhìn Lâm Mặc thì chỉ nhận lại được ánh mắt ''Anh chịu, anh đếch nghĩ là éo le tới thế này''

''Cái chú này là ai vậy ạ, tự nhiên ôm ba con, ba con không khỏe đâu, chú đừng đấm vào lưng ba con như thế''

Trương Thiên An thấy PaiPai cứ liên tục đấm vào lưng papa thì liền nhanh chóng tiến lại ôm chân người lớn hơn mà kéo ra, làm PaiPai thật sự hoảng hồn.

''Đây...đây là... ?''

PaiPai ngỡ ngàng nhìn hai đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu rồi dồn hết khó hiểu lên người Trương Gia Nguyên.

''Con trai, con gái của tao đấy, chào chú đi con''

Trương Gia Nguyên không biết làm gì hơn ngoài giữ lấy bình tĩnh rồi giới thiệu hai đứa nhỏ với mọi người, em cứ tưởng là cả nhóm chỉ bất ngờ một lúc rồi sẽ bắt đầu tặng cho em một lô câu hỏi, nhưng không ngờ vừa nói xong, tất cả mọi người đều chạy tới ôm lấy em, phải là tất cả.

Lâm Mặc đương nhiên không thể bị cho ra rìa, nhanh chóng rúc vào cái đoàn hồn náo nhiệt này mà cảm nhận quá lâu cho một cái ôm, cái ôm của Into1 khi có Trương Gia Nguyên.

''Này này, trả papa cho tụi con i mòa, papa là của con''

Châu Lạc Lạc đột nhiên bị bỏ quên liền mè nheo thút thít, mãi đến khi công chúa nhỏ bắt đầu rơm rớm nước mắt thì mới được Bá Viễn bế lên.

''Trương Gia Nguyên, em đẻ khéo đấy, lắm trò y chang em vậy''

Châu Lạc Lạc không biết đây là khen hay chê mình, chỉ chầm chậm quan sát bác đẹp trai đang bế mình, đến khi chắc chắn là an toàn thì mới đòi Bá Viễn bế vào trong.

''Đừng nhìn tui, vào trong đã rồi hai đứa tui mới nói chuyện được''

Lâm Mặc buộc phải lên tiếng để cả bọn khỏi phải mong chờ, sau đó nhanh chóng kéo vali vào trong, bắt đầu cho những giờ phút giải trình đầy căng thẳng trước các anh em của mình.

Sau một lúc nghe Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giải thích, cũng như giới thiệu về hai bé con, cả bọn ai nấy đều xót đứa em út, nhưng cũng thi nhau trách yêu em, nói với em rằng em quá hiểu chuyện rồi, cái gì cũng tự giữ trong lòng, rồi tự tìm hướng giải quyết, thật đúng là ngốc quá đi thôi.

''Không sao mà, giờ em về rồi, mọi chuyện cũng ổn rồi''

Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, nhìn ở phía ghế sofa đối diện hai đứa nhỏ đang được hẳn 7 người đàn ông chăm sóc.

''À khoan đã, sao mấy ông vào được đây, lại còn không thiếu ai nữa cơ chứ ?"

Lâm Mặc tí thì quên trọng điểm, nhanh chóng hỏi cho rõ ràng.

''Ủa, thế là hỏng rồi đấy nhá, AK hôm qua gọi cho anh bảo hôm nay mọi người sang dọn nhà phụ thằng Vũ rồi tụ tập ăn uống, dù sao cũng là kỉ niệm 5 năm tụi mình tốt nghiệp, với cả chìa khoá nhà nó cũng đưa cho anh từ sáng này''

Bá Viễn vừa trả lời, vừa cảm thấy không đúng, thế là sao là hai vợ chồng này thuê cùng một căn hộ cho hai đứa nhỏ à ?

''Lâm Mặc, đừng nói với anh là mày cũng thuê căn này cho nhỏ Nguyên ở nhé...''

Tiểu Cửu vừa nói vừa chơi oẳn tù tì với Châu Lạc Lạc.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Lâm Mặc với ánh mắt cực kì tuyệt vọng, em cảm thấy là không ổn rồi đây.

Lâm Mặc ngoài gật đầu còn làm gì khác được, em làm gì biết AK lại tâm linh tương thông với em tới vậy...lại còn thuê cùng một căn chung cư cho hai con báo chúa này...

''Không ổn, anh nghĩ tạm thời nên để Gia Nguyên với hai đứa nhỏ ở nơi khác, bây giờ Kha Vũ mà gặp lại Gia Nguyên trong tình cảnh này, anh nghĩ nó chưa biết phải đối mặt thế nào đâu''

Riki vẫn là suy nghĩ rất thấu đáo, nhanh chóng đóng góp ý kiến.

''Thế sang khu anh ở tạm đi Nguyên, dù sao anh vừa mua thêm hai căn chung cư để kinh doanh vẫn còn để trống, nhóc sang ở tạm sẵn trông hộ anh luôn''

MiKa cũng rất nhanh đã hiến ra kế hay, làm Trương Gia Nguyên cũng thở phào phần nào.

''Thế..thế đi bây giờ đi, AK vừa nhắn bảo 45 phút là ổng với anh zai thúi về í, còn lề mề là không kịp đâu''

PaiPai liền huy động lực lượng để tiếp tục vận chuyển hành lí cho ba cha con Trương Gia Nguyên, trên tay vẫn còn đang bế Trương Thiên An có lẽ vì sau chuyến bay dài vì mệt quá mà lại thiếp đi.

Cả bọn quyết định giúp Trương Gia Nguyên dọn hành lí rồi sang khu Mika gấp trước khi quay trở lại, nhưng vừa ra đến cửa thì...

''À há, ngạc nhiên chưa nào''

AK vừa mở cửa vừa vui vẻ lên tiếng một cách hào sảng quen thuộc, nhưng khi chủ tịch Lưu thấy Trương Gia Nguyên thì lập tức cũng bị xịt keo...

''Trương, Trương, Trương, Gia Nguyên''

AK đến nói cũng không rõ ràng.

''Gì đấy AK, sao không vào nhà mà tự nhi-''

Châu Kha Vũ đi sau nên vào nhà muộn hơn chốc, còn chưa kịp than thở AK sao lại đứng bất động trước cửa nhà, thì khi nhìn thấy một dáng hình mà năm năm qua anh luôn chờ đợi, đến bản thân anh cũng còn bất động...

''Trương Gia Nguyên ?''

--

Mọi người đoán kèo này anh Vũ trên hay em Nguyên trên =))) tui cần những chiếc cmt để không sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro