Trạm 2. Dưới một mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện với Trương Gia Nguyên, hai bé con từ lúc gặp anh thì không hiểu sao đều bám dính lấy người Trương Gia Nguyên, đặc biệt là Trương Thiên An, bạn nhỏ còn nhìn Châu Kha Vũ với một ánh mắt hình viên đạn.

Cái chú đẹp trai này, sao lại đáng sợ đến thế nhỉ ?

Trương Thiên An thầm nghĩ, nhất định là chú ấy dọa papa sợ rồi, và thế là bạn nhỏ quyết định cũng sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng này để nhìn Châu Kha Vũ, như cái cách mà Châu Kha Vũ đang nhìn Trương Gia Nguyên.

"C-căng quá...nhỉ"

Santa nói thật nhỏ vào tai Riki, đến nhúc nhích còn không dám.

"H-hát...hát một bài góp, góp vui được không..."

AK nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Châu Kha Vũ mà lần đầu tiên biết run định nghĩa như thế nào, vô thức phát biểu, nhưng mà lại nhận ngay ánh mắt viên đạn của Châu Kha Vũ hướng về mình, còn bị Lâm Mặc bấu cho một phát, đúng là quá thê lương đi.

Trương Gia Nguyên thật sự không dám đối diện với anh, làm sao em có thể đủ cam đảm nhìn thẳng vào anh ngay lúc này chứ, đến chút tâm lý em còn chưa kịp chuẩn bị, vậy mà...

"Cái đó...đã lâu không gặp...Châu..Kha Vũ...."

Lấy hết sức bình sinh, Trương Gia Nguyên quyết định mở lời trước, vì em thật sự không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng vì mình như thế chút nào.

"Không dám, đi không nói, về không báo, tôi làm gì nghĩ mình còn có ngày gặp lại được em cơ chứ"

Châu Kha Vũ lạnh lùng trả lời, anh thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại ra sao.

"Kha Vũ, đừng nói chuyện khó nghe như thế, Gia Nguyên nó..."

Bá Viễn cảm thấy không ổn, định trấn an Châu Kha Vũ một chút thì anh đã cắt ngang.

"Anh Viễn, nói vậy là tất cả lại là lỗi của em à, đúng không ?"

"Người ta tự động rời đi không chút tin tức, cũng là do em đúng không ?"

Châu Kha Vũ rõ là đang mất bình tĩnh, trạng thái mà rất hiếm khi mọi người được nhìn thấy ở anh.

"Anh...anh không có ý đó"

Bá Viễn cũng không biết phải giải vây cho Trương Gia Nguyên thế nào mới thích hợp, đành im lặng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, đứa em út của anh lúc này viền mắt đã đỏ hoe rồi thở dài.

"Châu Kha Vũ, đủ rồi đó"

Lâm Mặc cắt ngang sự căng thẳng này một lần nữa.

"Còn cả anh nữa ?"

Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Tao làm sao cơ, này nhé người của mày là tao lo đấy, hẳn năm năm trời đấy, đại minh tinh ạ"

Lâm Mặc cũng chẳng ngại nói thẳng với anh.

"Em cần anh lo sao, tại sao anh không nói cho em biết, rõ ràng anh là người biết tất cả, thế rồi cuối cùng thì sao, anh biến em trở thành một đứa ngốc không hơn không kém...."

Châu Kha Vũ xiết chặt nắm tay, hơi thở không chút ổn định mà nói.

"Tao...tao cũng là vì tình thế bắt buộc thôi...bây giờ tao muốn nói thì mày quạo...ai mà dám trình bày..."

Lâm Mặc cũng biết năm năm qua Châu Kha Vũ sống không dễ dàng gì, đành dịu giọng lại.

"Huhuhuhuhu"

Cả đám người lớn đang căng thẳng, thì tiếng khóc của Châu Lạc Lạc vang lên, làm bản thân Châu Kha Vũ cũng hốt hoảng.

"Con gái ngoan, không khóc, không khóc, papa xin lỗi, papa xin lỗi"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy tiểu bảo bối vì sợ mà khóc để ửng hồng cả má liền vội ôm con gái vào lòng mà dỗ dành, em cũng nghĩ rằng mình cần phải tạm thời rời khỏi đây, vì Châu Kha Vũ có lẽ là sẽ không thể chấp nhận được sự hiện diện của em lúc này.

Châu Lạc Lạc được dỗ một lúc cũng nín khóc, lại bò sang ôm lấy Trương Thiên An rồi cũng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Cái chú này, sao mà khó chịu quá dọ"

Con bé không chút ngần ngại chỉ tay vào Châu Kha Vũ rồi cất giọng.

Nói thật là...nếu không phải vì tình hình đang căng thẳng chắc anh Viễn đã được dịp cười phá lên rồi...còn gì trớ trêu hơn nữa không, con gái ruột chê mình khó chịu, Châu Kha Vũ em cũng có ngày này sao.

"Lạc Lạc, không được nói như thế"

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ con bé lại đột nhiên nói như vậy, em nhìn sang Châu Kha Vũ thì thấy anh đang thất thần, liền vội bỏ tay con bé xuống, rồi xoa đầu khuyên nhủ.

"Nhưng chú đó, chỉ toàn lớn tiếng...còn làm mắt papa đỏ hoe, như zị là hông đượt"

Công chúa nhỏ vừa nói, vừa nép vào lòng Trương Gia Nguyên.

Tiểu Cửu ngồi bên cạnh mà phải nín cười, trời ơi Châu Kha Vũ, anh xem mày dỗi cái gia đình nhỏ của mày được bao lâu đấy nhé.

Còn về phần Châu Kha Vũ, từ lúc bước vào đến giờ, nhìn hai cục bông nhỏ lúc nào cũng bám dính lấy Trương Gia Nguyên không rời, anh phần nào cũng đoán được hai đứa nhóc này từ đâu chui ra, nhưng mà anh chẳng ngờ, tụi nó lại phũ phàng với anh như thế.

Con trai, con gái của bố, là papa của các con bỏ bố đi trước cơ mà ?

Châu Kha Vũ biết hiện tại Trương Gia Nguyên nhà anh đang vừa lo lắng vừa bối rối, bởi vì bạn nhỏ đã không tự chủ được mà để tin tức tố mùi xạ hương của mình thoang thoảng phát ra, đây chính là thói quen của Trương Gia Nguyên mỗi lần gặp phải chuyện khó giải quyết.

Châu Kha Vũ xót em chứ, rất muốn dùng tin tức tố gỗ tuyết tùng của mình để trấn an em lắm chứ, nhưng anh giận, rất giận, cực kì giận, anh giận Trương Gia Nguyên vì sự dứt khoát của năm năm trước mà đã bỏ anh lại một mình.

Nên là hiện tại anh không thể nào mềm lòng nhanh như thế được.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì Lưu Vũ bỗng lên tiếng.

"Châu Kha Vũ, Gia Nguyên rời đi không lời từ biệt với em thì cũng có lỗi của nó thật, nhưng mày đừng bảo anh mày không hiểu tính nó thế nào, rồi không thông cảm được cho nó, thế thì mày làm gì xứng để nó sinh con cho mày ?"

Lưu Vũ nói xong thì đã bị Trương Gia Nguyên níu tay lại ra hiệu để anh đừng nói nữa.

"Kha Vũ...hiện tại em biết anh vẫn đang giận, nhưng giờ cũng muộn rồi, hai đứa nhỏ đi đường xa cả ngày thật sự cần được nghỉ ngơi, em đưa hai đứa về trước, ngày mai em sẽ nói rõ ràng với anh có được không...?"

Trương Gia Nguyên ngập ngừng lên tiếng lần nữa.

"Em vẫn không định giới thiệu tôi với hai đứa bé sao, Trương Gia Nguyên ?"

Châu Kha Vũ hôm nay thật sự là quá bướng bỉnh rồi, mỗi lần đặt câu hỏi là lại làm Trương Gia Nguyên không biết phải trả lời ra sao.

"Làm như không biết con mình hay gì mà cứ bày đặt đòi giới thiệu các kiểu"

Lâm Mặc bỉu môi, không đợi Trương Gia Nguyên trả lời đã lên tiếng.

"Anh..."

Lâm Mặc lè lưỡi với Châu Kha Vũ, rồi lại trốn ra sau lưng AK.

"Thôi được rồi Kha Vũ, trẻ con thì không có lỗi, trước tiên để bọn anh đưa Nguyên với hai đứa nhỏ về đã, ngày mai hai đứa bình tĩnh lại rồi nói chuyện đàng hoàng sẽ tốt hơn đấy"

Mika cảm thấy hai đứa này dùng dằng mãi mà không đâu vào đâu, đành ra tín hiệu với vợ chồng Bá Viễn PaiPai để chuẩn bị giải cứu Trương Gia Nguyên tạm thời cái đã.

"Em có bảo không cho ai đấy với hai đứa nhỏ ở lại đây à, mà các anh đã đòi mang con em đi"

Châu Kha Vũ nói xong đã ngay lập tức đứng dậy bế Trương Thiên An lên, trong cái sự không hề tình nguyện của đứa nhỏ.

"A, cái chú này, cái chú này, bỏ con xuống"

Thế nhưng bé con trong tay chỉ cần vừa phản kháng thì anh đã liền luống cuống, cũng may Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng bế Thiên An trở lại với mình.

"Ngoan ngoan, không sao không sao có papa đây rồi"

"Haizz...anh zai thúi, em nói thiệt đó, anh cũng quạo quọ kiểu này, là chỉ có thiệt thân anh thui, anh nhìn xem tới hai đứa nhỏ cũng ghéc anh ròi kìa"

PaiPai vừa giúp Trương Gia Nguyên dỗ Thiên An vừa phân trần thế sự.

Châu Kha Vũ lần nữa ngồi phịch xuống ghế, khổ tâm nhắm chặt mi tâm lại.

Trương Gia Nguyên len lén nhìn anh mà lòng không khỏi xót xa, Kha Vũ...em xin lỗi.

"Xin lỗi..."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, rồi cất lời.

"Hôm nay quả thật em không có giữ được bình tĩnh nên cư xử cứ như trẻ con, mọi người đừng giận nhé"

Cả bọn nhìn anh rồi cũng chỉ thở dài, ai mà nỡ giận chứ.

Chỉ là không ai không biết, Châu Kha Vũ cáu bẳn chẳng phải vô cớ, chẳng qua là đại minh tinh Châu nhớ Trương Gia Nguyên đến sắp không còn là mình nữa rồi, đến lúc gặp lại, thì lại để bản tính trẻ con trỗi dậy, muốn làm khó làm dễ người ta một chút thôi.

"Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, cuối tuần em hứa sẽ bù lại cho mọi người sau"

Anh nở một nụ cười gượng, vừa nói, vừa nhìn Trương Gia Nguyên.

"Thế thôi, nghỉ ngơi trước đi đã, để anh đưa Gia Nguyên về cho"

MiKa cũng mệt bỏ mẹ, dọn nhà cả ngày, đến tối tưởng được giải sầu cùng anh em thì tự nhiên đâm ra phải làm khán giả bất đắc dĩ cho một bộ phim tình cảm đang đến hồi căng thẳng.

"Không, Trương Gia Nguyên ở lại"

Trương Gia Nguyên trợn tròn hai mắt, gì cơ chứ, ở lại là ở lại sao...?

"Chuyện này..."

MiKa tự nhiên bị đứng hình, rồi là tóm lại đi hay ở để tao biết tao đi lấy xe hai nhỏ báo chúa ơi.

"Lâm Mặc, anh đóng tiền cọc nhà rồi đúng không ?"

Châu Kha Vũ tạm thời giả lơ đi Trương Gia Nguyên, hỏi Lâm Mặc về chuyện thuê nhà.

"Ừ..ừ cọc tạm hai tháng cho cô chủ nhà.."

"Vl...bé ơi anh thì cọc tạm nửa năm cho chồng của cô chủ nhà..."

AK thật sự á khẩu cmn luôn, chẳng nghĩ hai vợ chồng nhà anh lại thuê đúng một căn hộ cho hai cái đứa yêu đương vào là nhùng nhằng này.

"Tốt, thế tức là Trương Gia Nguyên cũng đã thuê căn này rồi, thế thì cứ để ai đấy cùng với hai đứa nhỏ ở lại đây đi đã, cũng muộn rồi, em không muốn con em thêm mệt"

Lâm Mặc định mắng cho Châu Kha Vũ trận nữa, cái thằng này rõ là thù dai quá đi, thằng em nhà anh tên tuổi thì đàng hoàng mà từ nãy đến giờ cứ gọi hẳn cả họ lẫn tên, không thì ai đấy, nghe mà chát thế không biết, nhưng vì AK cản em lại, nên đành thôi vậy, tao nể chồng tao đó nha.

"Trương Gia Nguyên, em thấy sao ?"

Châu Kha Vũ thẳng thắn hỏi.

Trương Gia Nguyên còn biết làm gì ngoài đồng ý, em sợ Châu Kha Vũ sẽ giận thêm nếu bây giờ em dọn đi cùng với Mika, nên đành gật đầu chịu trận đỡ vậy, với hai bảo bảo sau chuyến bay dài cũng đã mệt quá rồi, em thật ra cũng không muốn tụi nhỏ phải di chuyển thêm.

Thế là sau một hồi nhiều chuyện ngoài cửa, hết ông này dặn tới ông khác dặn Châu Kha Vũ về việc không được bắt nạt Trương Gia Nguyên thì giờ đây căn hộ nhỏ cũng chỉ còn lại bốn con người, hai lớn hai bé.

"Trương Thiên An, lúc nãy anh có nghe gì hông, bác đẹp trai bảo là chú cao khều í là bố của mình í"

Châu Lạc Lạc thủ thỉ nói vào tai Trương Thiên An, hai anh em sau khi tự đi đánh răng đã ngoan ngoãn leo lên giường nằm ôm nhau thủ thỉ.

"Không phải, chúng ta chỉ có một người ba là Trương Gia Nguyên thôi, chú ấy hung dữ như vậy, không phải đâu"

Tiểu tổ tông nhanh chóng trả lời, còn có chút lạnh lùng.

Trương Gia Nguyên vệ sinh cá nhân xong lúc trở ra cũng vô tình nghe được câu chuyện này của hai đứa nhỏ, em dịu dàng ngồi xuống một bên giường, nói chuyện cùng các con.

"Thiên An, Lạc Lạc, thật ra bác Bá Viễn nói không sai đâu, chú đẹp trai đấy chính là bố của các con"

Châu Lạc Lạc trợn tròn mắt rồi tự lấy tay bịt miệng lại, còn Trương Thiên An thì vẫn bình thản nằm ung dung đắp chăn trên giường, trông tiểu tử nhỏ này chẳng có gì là bất ngờ cả.

"Nhưng mà chú ấy bắt nạt papa, con không thích"

Trương Thiên An nói.

"Ngoan, là papa sai trước mới khiến bố các con tức giận, sau này không được gọi chú nữa, phải gọi là bố biết chưa"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau có chút lưỡng lự, nhưng vì không muốn Trương Gia Nguyên buồn nên cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan lắm, thế hai bảo bối của papa ngủ ngoan nhé, papa yêu hai con"

Trương Gia Nguyên như thường lệ vẫn sẽ hôn má hai đứa nhỏ nhà mình rồi mới ra khỏi phòng, từ năm ba tuổi em đã tập cho hai bạn nhỏ ngủ riêng, thành ra bây giờ tối nào đến giờ đi ngủ, anh trai cũng sẽ tự động dắt em gái nhỏ đi vệ sinh cá nhân, rồi lên giường chờ papa sang chúc ngủ ngon, sau đó sẽ ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

----

Sau khi chắc chắn rằng hai bảo bối đã ngủ, Trương Gia Nguyên mới hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh bước về phòng ngủ con lại, căn chung cư này diện tích cũng không quá rộng nên chỉ có hai phòng ngủ, mà lúc nãy Châu Kha Vũ có ra một tối hậu thư rằng "Cấm ngủ sofa với bất kì lí do gì" nên em chẳng dám làm trái ý anh tẹo nào.

Bạn nhỏ nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, chẳng thấy anh đâu cả, nhưng cũng nghe loáng thoáng ở phòng tắm có âm thanh phát ra, nên cũng không dáo dác tìm kiếm nữa.

Trương Gia Nguyên kê một cái gối ôm ở giữa chiếc giường kingsize, sau đó nằm nép vào một góc của một bên giường, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, để không phải đối diện với anh.

Châu Kha Vũ đi tắm ra thì đã thấy mèo con nép mình ở một góc giường, khiến anh quả thực đúng là vừa yêu vừa giận cái con người này mà.

Châu Kha Vũ tiến đến bên giường, thử gọi em.

"Trương Gia Nguyên"

Bạn nhỏ cố gắng tiếp tục giả bộ ngủ, vờ như không nghe thấy tiếng anh gọi.

Tiếng thở dài từ Châu Kha Vũ rũ rượi phát ra, anh ân cần, dịu dàng chỉnh lại tư thế ngủ cho em, đến khi một lần nữa có thể ngắm nhìn dáng hình thân thuộc này thoải mái say ngủ, anh mới tin là Trương Gia Nguyên đã trở về rồi.

Châu Kha Vũ hai mắt đỏ hoe, khẽ vuốt má của em.

Trương Gia Nguyên rốt cuộc thì vì sao lại rời đi ?

Anh không đáng tin để em dựa vào sao ?

Tại sao nói đi là liền đi đến tận năm năm...?

Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không...đồ nhẫn tâm này?

Châu Kha Vũ thật sự rất muốn đánh thức em dậy, nói rõ ràng với em, nhưng cứ nhớ lại dáng vẻ buồn bã của em lúc đối diện với anh khi nãy, anh lại chẳng nỡ chút nào, đành chỉ có thể chôn giấu toàn bộ suy tư vào lòng, rồi nằm xuống bên cạnh em.

Anh cũng vứt cmn quả gối ôm sang một bên rồi kéo em vào lòng.

Trương Gia Nguyên, vẫn còn định giữ khoảng cách với anh à, giày vò anh suốt năm năm chưa đủ sao ?

Hừ, Châu Kha Vũ suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không thể nhịn nữa mà hôn lên môi em một cách thật dịu dàng, anh thừa nhận anh không thể nào cứng rắn với cái đồ vô tâm này quá lâu được.

Trương Gia Nguyên làm gì đã ngủ được đâu, giờ phút này em thật sự rất muốn khóc, hóa ra vòng tay của Châu Kha Vũ, lại yên bình, lại ấm áp đến vậy...

Châu Kha Vũ, em nhớ anh lắm, rất rất rất nhớ anh...

____

=))))))))))))) không phải tự nhiên mà lại gài kèo cho hai nhỏ này thuê chung một căn hộ, mng đoán anh Vũ dỗi được bao lâu đây.

=))))) 10cmt đêm nay up chap 3 lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro