Trạm 3. Một nhà bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm ghé qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào hai thân ảnh vẫn còn đang say giấc nồng.

Châu Kha Vũ bất giác siết chặt vòng ôm, làm Trương Gia Nguyên có chút khó chịu mà nhíu mày tỉnh giấc.

Là gương mặt này, ánh mắt này, đôi môi này, tất cả những sự quen thuộc này, suốt năm năm qua em chỉ có thể gặp ở trong mơ mà thôi.

Trương Gia Nguyên biết bây giờ em đang ích kỉ, ích kỉ vì mong rằng mình có thể an yên nằm trong vòng tay anh như thế này mãi thì thật tốt biết bao.

Bạn nhỏ len lén quan sát, khẳng định rằng anh vẫn còn ngủ thì mới khẽ hôn lên môi anh một cái thật nhẹ.

Nhưng mà...

"500 tệ"

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, làm Trương Gia Nguyên hết cả hồn.

"Không phải muốn hôn là hôn đâu, giờ tôi còn cần phải nuôi hai con nhỏ, lát tôi gửi số tài khoản ting ting sang đây"

Anh không mở mắt, chỉ làu bàu nói, và cũng không có dấu hiệu muốn buông Trương Gia Nguyên ra.

"Đừng có nháo, ngủ thêm lát đi, đừng làm tôi bực mình" (khiếp mốt cún nhỏ dỗi thì cho mà dỗ sml nhá)

Trương Gia Nguyên vừa cựa quậy tí đã bị răn đe, đành an phận nằm ngoan trong vòng tay anh.

Thế là Châu Kha Vũ lại ngang ngược ôm Trương Gia Nguyên ngủ tiếp, không màng thế sự, à quên luôn cả mình còn có hai cục bông nhỏ ở phòng bên cạnh đã lờ mờ tỉnh giấc rồi.

---

Lần thức giấc tiếp theo, Châu Kha Vũ quơ quơ tay loạn xạ một lúc, đến khi nhận ra bên cạnh không còn bé mèo nhỏ vô tâm nữa thì mới chầm chậm ngồi dậy khỏi giường, có chút tham luyến mà ôm gối đầu của em vào lòng,  cảm nhận mùi xạ hương chỉ thuộc về anh mà môi bấc giác cong lên như ánh trăng khuyết trông có chút ngốc nghếch.

Trương Gia Nguyên trở về rồi, thật tốt biết bao.

"Chú....à không bố ơi, ăn sáng thôi"

Là tiếng của tiểu công chúa Châu Lạc Lạc, con bé vừa đến gõ cừa phòng anh, vừa dịu dàng gọi.

"Được, bố ra ngay đây"

Sau khi vệ sinh cá nhân, Châu Kha Vũ cũng mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, trước mắt anh bây giờ là hình ảnh quen thuộc của năm năm về trước, Trương Gia Nguyên đang đeo tạp dề rồi chuẩn bị buổi sáng trong bếp, chỉ khác là bây giờ có thêm một bé trai kháu khỉnh ngoan ngoãn đang đứng bên cạnh chờ em để ngóng xem em có cần giúp đỡ gì không, đứa nhỏ đó là con trai anh, Trương Thiên An. Cái tên này rõ là quá hay đi. Còn tiểu công chúa Châu Lạc Lạc thì đang ngồi sẵn trên ghế, nhoẻn miệng cười chờ Trương Gia Nguyên và anh trai, đây đúng là một trong những giấc mơ mà anh đã thầm mong ước quá lâu rồi, ước mơ về ngày Trương Gia Nguyên sẽ trở về, ước về ngày cả anh và em đều có một gia đình hạnh phúc, ước mơ về những niềm vui giản đơn như thế.

Nhưng mà chờ đã, không thể nào mềm lòng sớm như thế được, Châu Kha Vũ, xin nhắc lại với mày, mày bị cho leo cây tận năm năm đấy, cứng cỏi lên.

"À...anh dậy rồi sao...ăn sáng thôi...em chuẩn bị xong rồi"

Trương Gia Nguyên rụt rè gọi anh.

"Mời bố ạ"

Kèm theo đó là sự không tình nguyện của Trương Thiên An cho lắm.

Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến về phía bếp, thuần thục bưng những món ăn còn lại ra bàn, Trương Gia Nguyên có đôi chút bất ngờ nhưng cũng không dám phản ứng gì cả, chỉ gãi gãi đầu rồi bế Trương Thiên An ra bàn ăn.

"Cái đó, chuyện hôm qua tôi xin lỗi em"

Châu Kha Vũ chủ động mở lời trước.

"Em nào cơ, papa có tên mà ạ"

Châu Lạc Lạc nũng nịu nói, còn không thèm phát đũa cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chết lặng trong lòng mất một nhịp, xem ra cái nhà này chỉ có mình anh một phe mà thôi.

"Lạc Lạc ngoan, bố đang nói, con cứ nghe đi đã có được không nào"

Trương Gia Nguyên lại bị con gái làm cho khó xử, vội vàng lấy đôi đũa mà Châu Lạc Lạc đang cầm trong tay đặt ngay ngắn vào chỗ của Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi em, Trương Gia Nguyên"

Châu Kha Vũ lần nữa phải nói lại, vẻ mặt Châu Lạc Lạc sau khi nghe xong có chút thỏa mãn, liền quay sang nhoẻn miệng cười với Trương Thiên An, thế mà anh trai chỉ đá lông nheo với em mỗi một cái, gì chứ nghĩ vậy là ngầu sao.

"Không, không, anh đâu có lỗi gì, hai đứa nó còn nhỏ, anh đừng để bụng nhé"

"Chúng nó cũng là con tôi"

"À..."

Cứ bế tắc kiểu đếch gì trong giao tiếp thế nhỉ. Trương Gia Nguyên gục ngã trong lòng.

"Nhưng là do papa Trương Gia Nguyên sinh ra ạ"

Lần này là Trương Thiên An lên tiếng.

"Con trai à, không có bố, papa con có muốn cũng không sinh được đâu"

Châu Kha Vũ có chút buồn cười với đứa nhỏ này, liền gắp một miếng thịt vào chén của tiểu tổ tông rồi nổi hứng chọc ghẹo nó một chút.

"Nhưng hổng có papa thì giờ cũng làm gì có tụi con ở đây mà nói chiện như zị zới bố chứ, liuliu"

Châu Lạc Lạc đỡ lời cho Trương Thiên An, xí, Trương Thiên An chỉ có một mình Châu Lạc Lạc được bắt nạt thôi.

"Ồ, được rồi được rồi, bố thua rồi, các con mau ăn đi"

Châu Kha Vũ đành giơ cờ trắng, hai tiểu quỷ này có vẻ là nghiện Trương Gia Nguyên mất rồi, bảo vệ em ấy chu toàn đến vậy, cũng tốt, Trương Gia Nguyên của anh xứng đáng để đón nhận những sự bảo vệ như thế.

"À..Thiên An, Lạc Lạc, papa nói này, chuyện ngày hôm qua chỉ là bố Kha Vũ có chút không khỏe nên tâm trạng không được tốt, các con không được nói chuyện như thế với bố nữa có biết không"

Trương Gia Nguyên vẫn chưa ăn sáng, em nhìn hai tiểu quỷ con tự gắp đồ ăn cho nhau, rồi quyết định xoa đầu cả hai, sau đó mới nhẹ giọng khuyên bảo.

"Vầng..."

Không tình thì cũng phải nguyện, lời papa nói là thánh chỉ.

"Kha Vũ...em vẫn muốn nói với anh về hai con, con trai của..chúng...chúng ta tên là Trương Thiên An, còn....con gái là Châu Lạc Lạc..."

"Ừm tôi biết rồi, cảm ơn em"

Châu Kha Vũ nhìn nét mặt có chút ngượng ngùng lẫn bối rối của em mà không nhịn được cười, nét mặt cũng dịu đi đôi chút.

"Tên hay đúng không bố nhỉ ?"

Châu Lạc Lạc hỏi anh.

"Đương nhiên rồi công chúa nhỏ ạ"

Châu Kha Vũ vươn tay nhéo má con gái, lần này thì Châu Lạc Lạc không xua đuổi anh nữa, ngược lại có chút tiếp nhận rồi.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với em"

Sau đó là tới lượt anh.

"Dạ"

Trương Gia Nguyên vừa định cầm đũa lên, thì nghe Châu Kha Vũ nói xong đã buông đũa xuống.

"Vất vả lắm đúng không, Trương Gia Nguyên ?"

Một câu hỏi như xé toạc con tim của em ra, phải vất vả chứ, một mình nơi đất khách quê người, vừa phải cùng gia đình vượt qua biến cố, vừa phải nuôi hai con nhỏ, vừa phải nghĩ cách trải qua kì phát tình khi không có Alpha của mình bên cạnh thì làm sao mà không vất vả, nhưng em không thể nói với anh là em vất vả hay tủi thân được, vì tất cả những sự vất vả này đều là em chọn lựa.

"Em...em ổn mà...không sao...không sao"

Trương Gia Nguyên lắp bắp đáp.

"Nói xạo vẫn tệ như ngày trước"

Châu Kha Vũ đáp một câu khiến nước mắt em chực chờ rơi xuống, cái con người đáng ghét này, có cần vạch trần em như thế hay không chứ.

Em vừa định ngẩng mặt lên để cố luyên thuyên vài ba câu cho đỡ ngượng ngùng khi đối diện với sự lo lắng mà anh dành cho mình, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì anh đã cầm khăn chặm vào phần miệng khi lúc nãy em vì có chút hồi hộp mà uống vội cốc sữa nên hai bên khóe miệng có chút tèm nhem.

"Ngồi ngoan"

Trương Gia Nguyên đương nhiên không dám động đậy rồi.

Trương Thiên An ngồi bên cạnh đã có thể đánh giá được, người duy nhất có thể biến papa của em từ mãnh nam thành mãnh meo chắc chắn chỉ có thể là ông bố cục tính Châu Kha Vũ của mình mà thôi.

Thật muốn hôn em một cái, Châu Kha Vũ vừa lau sữa bên khóe miệng em vừa nghĩ.

Nhưng anh sẽ không mất giá đến thế đâu, dù bé mèo con nhà anh qua bao năm vẫn xinh đẹp, đáng yêu như thế, thì anh vẫn đang dỗi mà, làm gì có chuyện nhanh thế đã bỏ cuộc được.

Sau khi trở lại vị trí ngồi, Châu Kha Vũ lần này cũng chủ động gắp vào chén Trương Gia Nguyên một ít thức ăn.

"Chuyện ngày hôm qua, một lần nữa tôi xin lỗi em, là do tôi cư xử quá lỗ mãng rồi, về về là...tốt.....căn chung cư này em cứ ở đây đi, không cần dọn đi, phần tiền Lâm Mặc đã cọc thì tôi cũng đã gửi lại cho anh ấy rồi, em không cần lo"

"Thế...thế thì..."

Trương Gia Nguyên lại gãi đầu, thế là giờ xa phương cầu thực năm năm giời, về là có chồng nuôi liền à, sướng thế à, kịch bản tổng tài mướt mườn mượt thế luôn à, không phải chứ ?

"Tôi không biết nói thế nào cho em hiểu, Lạc Lạc và Thiên An dẫu sao cũng còn bé, môi trường ở Trung Quốc khác với Châu Âu nên tôi nghĩ bọn trẻ cũng cần thời gian để thích nghi, thời gian này lịch trình của tôi cũng không quá dày, em ở lại tôi cũng có thể dành nhiều thời gian để bên cạnh các con hơn"

Bên cạnh em nữa. Trương Gia Nguyên, anh chính là muốn bên cạnh trong từng giây phút của cuộc đời này, một khắc cũng không muốn để em lần nữa rời khỏi anh.

Nhưng câu này thì Châu Kha Vũ chẳng có nói ra đâu, anh vẫn cứ cố chấp giữ trong lòng, vì anh muốn dỗi em lâu một chút, đúng vậy chính là muốn bạn nhỏ lúc nào cũng bối rối đáng yêu ngượng ngùng rồi bình yên bên cạnh anh như thế.

"Em hiểu mà..."

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ trước giờ làm việc gì cũng suy nghĩ rất cẩn thận, một khi Châu Kha Vũ đã nói như thế, tức là anh đã thật sự đón nhận hai đứa nhóc này rồi, với em như vậy thật sự là quá hạnh phúc đi, không phải em sợ Châu Kha Vũ bạc tình, người đàn ông em yêu trước nay về phương diện này thì em chưa bao giờ phải lo lắng cả, nhưng mà sự trở về của em đột ngột như vậy, muốn anh chấp nhận được liền  là chuyện không phải dễ dàng gì cho cam, nhưng Châu Kha Vũ đã chấp nhận rồi, tảng đá trong lòng em xem như cũng được gỡ bỏ phần nào.

"Nhưng mà bố không được lớn tiếng papa nữa đâu í thì chúng con mới đồng ý với bố là sẽ cùng papa ở lại đây cơ"

Châu Lạc Lạc leo xuống ghế ngồi, chạy tới trước mặt Châu Kha Vũ rồi nghiêm túc nói.

Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt của con gái thật sự rất muốn cười phá lên nhưng lại không dám.

"Tiểu công chúa của tôi ơi, con lo cho papa con thế cơ à"

Cuối cùng thì anh cũng nhìn không được mà bế Châu Lạc Lạc lên, công chúa nhỏ có vẻ không phản kháng gì cả, ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh.

"Đương nhin òi, papa là số mụt, là là cái gì nhỉ...à là num bờ quan, nên không ai được làm papa buồn cả, bố hứa đi"

"Được được rồi, bố hứa"

Châu Kha Vũ đầu hàng trước cái sự đáng yêu này, bây giờ bảo anh xuống nước với Trương Gia Nguyên chắc anh cũng chịu.

Châu Lạc Lạc nghe được câu trả lời như ý liền nhoẻn miệng cười, quay sang nháy mắt với Trương Gia Nguyên cũng đang nhìn em mà bật cười, sau đó dụi đầu nhỏ vào ngực Châu Kha Vũ rồi nói.

"Chào mừng bố Kha Vũ, thật ra con thấy bố cũng đẹp trai lắm, chỉ là vì hôm qua bố to, to tiếng nên con hơi sợ thui, bây giờ bố hứa rồi nên con sẽ đồng ý làm con gái ngoan của bố như papa đã dạy, hihihihi"

Cái miệng nhỏ tía lia của Châu Lạc Lạc làm Châu Kha Vũ thật sự yêu chết đi được, đúng là phiên bản nhí của Trương Gia Nguyên mà.

"Thế nhưng nếu papa con làm bố buồn thì sao đây hả con gái"

Đúng rồi, đã giao kèo thì phải giao kèo hai đầu, Châu Kha Vũ liền hỏi luôn cô con gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

"Thì, thì cũng là lỗi của bố thui"

"Hả ???"

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên, chỉ thấy em đang gãi gãi đâu rồi cười đầy thẹn thùng, được lắm Trương Gia Nguyên, em xây dựng cho mình đế chế này rõ là vững chắc quá rồi, đến cả độ đẹp trai của anh mà cũng không làm Châu Lạc Lạc xiêu lòng được.

"Bố quên rồi sao, với con và anh hai papa là nhất, nên dù có ra đi chăng nữa, bố cũng phải nhường papa, không được làm papa buồn đâu"

Châu Kha Vũ thấy vấn đề đấu tranh cho vị thế của mình trong căn nhà này kết thúc tại đây được rồi, vì có cứng đầu thêm thì cũng chẳng thắng nổi, nhìn qua ông cụ non Trương Thiên An lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt "Bố thử làm papa buồn xem" thì càng không có hi vọng...ôi thôi...

Thế là buổi sáng đầu tiên của Châu Kha Vũ khi có Trương Gia Nguyên trở về, có sự hiện diện của Châu Lạc Lạc và Trương Thiên An diễn ra trong không khí từ gượng gạo ban đầu đã trở thành vui vẻ hơn, cả hai người lớn đều chủ động không nhắc đến những chuyện khó nói hoặc chưa muốn đề cập để hai bạn nhỏ có thể vui vẻ ăn sáng.

Nhưng mà cứ tưởng là sau buổi sáng, cả nhà có thể đi đâu đó để tăng thêm độ hiểu nhau giữa Kha Vũ giữa hai bé con thì...

Lúc Trương Gia Nguyên đang dọn chén bát của bữa sáng vào bồn rửa dưới sự giúp đỡ như thường lệ của Trương Thiên An thì đột nhiên.

*Xoảng*

Châu Kha Vũ đang đưa Châu Lạc Lạc đi rửa tay thì cũng bị tiếng động lớn làm cho giật mình.

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngã ra trên nền nhà rồi bất tỉnh, dưới sự hốt hoảng của Trương Thiên An.

"Papa, papa...papa ơi....huhu"

Trương Thiên An vội vàng đặt chiếc chén nhỏ sang một bên, rồi lay lay bả vai của Trương Gia Nguyên.

Trương Thiên An rất ít khóc, những lần đứa nhỏ này khóc đều là vì Trương Gia Nguyên.

"Chuyện gì đâ-"

Châu Kha Vũ nói còn chưa hết câu đã thấy Trương Gia Nguyên đang ngất đi, nằm bất động trên nền nhà thì chẳng còn suy nghĩ gì hơn được nữa, hai bước dồn một mà chạy đến.

Châu Lạc Lạc thì khỏi nói, tiểu công chúa khóc đến không biết trời đất gì hết.

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Nguyên nhi, em làm sao vậy, đừng dọa anh mà"

Châu Kha Vũ luống cuống đỡ em dậy, gương mặt em bây giờ tái xanh, một chút sức sống cũng không còn.

"Bố...bố...đi bệnh viện...papa...papa...papa lại đau...lại đau rồi"

Trương Thiên An tiếng được tiếng mất mà nắm lấy tay Châu Kha Vũ rồi nói, anh lờ mờ hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho mọi một người quen thuộc ở nhà bên cạnh.

"Gì đấy bố chúng mày hôm nay là chủ nhật đấy, anh mày khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ mà giờ này đã gọi à"

Giọng AK vẫn còn chút ngái ngủ, xen lẫn chút không tình nguyện khi bắt máy.

"AK, Nguyên nhi em ấy đột nhiên bị ngất, nhưng, nhưng em thấy trạng thái em ấy hiện tại không ổn lắm, nên anh xuống lấy xe cùng em đưa em ấy đến viện được không ? Xem như là em xin anh đấy, em gấp lắm rồi mà không nghĩ được gì nhiều"

"Vãi, ngất à, thôi tao biết rồi biết rồi, hôm qua lúc gặp là đã thấy nhỏ này sức khỏe có vấn đề, không năng động như lúc trước, rồi rồi, tao xuống tầng hầm lấy xe ngay đây, mày bế Nguyên ra đi, còn hai đứa nhỏ thì đừng lo Lâm Mặc đang sang rồi đấy"

AK ngay lập tức tỉnh hẳn, chưa kể đang bật loa ngoài nên Lâm Mặc cũng lật đật ngồi dậy sau khi nghe được chuyện Trương Gia Nguyên bị ngất.

"Em cảm ơn...cảm ơn"

"Gớm, đợi nó tỉnh rồi nói, làm như người ngoài vậy, nhanh cái chân lên"

Sau cuộc điện thoại vội, Châu Lạc Lạc và Trương Thiên An đành ngoan ngoãn ở nhà cùng Lâm Mặc, còn Châu Kha Vũ chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều, khoác vội thêm cho em chiếc áo khoác len rồi nhanh chóng bế em xuống tầng hầm để cùng AK đưa em đến bệnh viện.

Trương Gia Nguyên, rốt cuộc là năm năm qua em đã sống như thế nào vậy, sao lại không biết chăm sóc bản thân thế...sao cứ làm người ta lúc nào cũng phải lo lắng vậy.......?

---

Đấy giữ đúng lời hứa nhé, nếu mà ngày mai đủ 30 sao vàng thì chắc là sẽ có chap 4, mọi người có đoán được vì sao em Nguyên bị ngất không =))))))) , anh Vũ để coi cứng được bao chap nữa nhé =)))) tối vui vẻ, cả nhà nói chuyện với bé, bé vui lắm í, mãi iuuu, à vẫn là chấp niệm cũ, càng nhìu cmt bé sẽ càng ít sủi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro