Trạm 4. Em ngốc thế này mà vẫn có người nhớ em đến điên lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Trương Gia Nguyên đến bệnh viện, mèo nhỏ của anh ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ sốt sắn đứng ở phía ngoài cửa mà lo lắng đến đi còn không vững.

Thật sự anh rất sợ nếu Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện không may.

Ngày còn bên cạnh nhau bạn nhỏ chỉ hay bệnh vặt, chưa có lần nào mà ngất đi đến độ mặt mũi chẳng có chút máu nào như này cả.

AK không phải là không lo cho đứa nhỏ Trương Gia Nguyên này, anh cũng coi Trương Gia Nguyên như em trai ruột, chỉ có điều là...có lo thì cũng phải đánh răng rửa mặt chứ nhỉ....đường đường bây giờ cũng là chủ tịch của một công ty thế mà đến nơi công cộng, đầu thì chưa kịp chải, răng thì chưa kịp đánh, ai nhìn vào cứ tưởng thằng bụi đời nào chứ ở đấy mà chủ tịch cái nổi gì.

Sau khi chạy vội ra ngoài mua vài dụng cụ cá nhân rồi nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, AK nghiêm chỉnh trở lại phòng cấp cứu, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì chán đếch chịu được.

Đây là đại minh tinh Châu đấy à ? Còn thảm hơn anh ? Thật muốn chụp một tấm ảnh rồi cho tất cả mọi người xem Lãnh Hàn Kha Vũ có ngày cũng có bộ dạng này đấy.

Đồ ngủ, dép lê, đầu bù, tóc rối, thật là không ngờ.

"Thôi, cứ bình tĩnh, chắc nó bị mày căng quá nên xỉu thôi"

AK vỗ vỗ vai Kha Vũ.

"Anh thì cứ, giờ này còn đùa"

Châu Kha Vũ cau mặt lại đáp

"Chả thế à, nó vừa về thì mặt mày đã đen như đít nồi, tao không biết lí do nó rời đi, tao cũng biết mày buồn, nhưng mà dù sao nó cũng là Omega, mà mày thừa biết Omega trời sinh cần được bảo bọc, thế mà mới vừa về lại bị cái đứa như mày mặt nặng mày nhẹ, chắc là buồn quá nên lăn ra xỉu thôi"

Tranh thủ lúc đại minh tinh Châu đây đang yếu lòng, chủ tịch Lưu đương nhiên không quên phải xát muối vào tim anh mấy câu, cho chừa cái tội hay cáu bẳn, cứng đầu.

"Em..."

Châu Kha Vũ cũng biết mình đuối lý, nhưng mà còn chưa kịp giải thích thì bác sĩ đã từ trong phòng bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

Vị bác sĩ lịch sự cúi đầu chào hỏi, sau đó mới mở lời.

"Là tôi, tôi là Alpha của em ấy, em ấy sao rồi bác sĩ ?"

Châu Kha Vũ sốt ruột đáp lời.

"Trước mắt bệnh nhân không sao, có thể chuyển sang phòng bệnh để theo dõi, nhưng tôi cần người nhà đi theo tôi để trao đổi một số vấn đề"

"Thế mày đi đi Kha Vũ, để anh trông chừng nó cho"

AK liền thu xếp ổn thỏa mọi việc, rồi đưa Trương Gia Nguyên về phòng bệnh.

--

Mãi cho đến khi chỉ còn lại Châu Kha Vũ và vị bác sĩ, mới có những tiếng thở dài phát ra, có lẽ là từ của cả hai người.

"Bác sĩ, Omega của cháu... em ấy..."

"May là cậu đưa bệnh nhân vào viện kịp thời đấy, nếu không tình trạng sẽ còn bị xấu đi"

Vị bác sĩ từ tốn đáp, nét mặt vẫn còn căng thẳng.

"Tôi nói cậu đấy, cậu làm Alpha kiểu gì vậy, để Omega của mình đến nước này rồi mới phát hiện sao"

Ông ấy lại tiếp tục gõ vào bàn, làm mồ hôi lạnh của Châu Kha Vũ cũng tuôn ra.

"Cháu...."

Châu Kha Vũ ước rằng mình biết trong năm năm qua, rốt cục là điều gì đã khiến Trương Gia Nguyên trở nên suy kiệt như thế.

"Omega của cậu đang bị thiếu hụt tin tức tố của Alpha một cách trầm trọng, điều này tôi nghĩ cậu sẽ biết đúng không ?"

"Vâng thưa bác sĩ"

"Nhưng còn một việc nữa là tuyến thể của bệnh nhân này đã nhiễm trùng được 1/3 rồi, điều này tại sao cậu lại không để tâm đến vậy, đúng thật là..."

Châu Kha Vũ điếng hết cả người, nhiễm trùng, là nhiễm trùng tuyến thể sao ?

"Sao....sao...sao lại có thể như thế được ạ...?"

Đến giọng nói của mình hiện tại, Châu Kha Vũ còn không làm chủ được.

"Theo như tôi kiểm tra, Omega của cậu chắc là đã sử dụng biện pháp cưỡng chế về tin tức tố quá liều mỗi khi đến kì phát tình trong một thời gian quá dài, dẫn đến tuyến thể bị ảnh hưởng nhưng lại không phát hiện, và hiện tại vì bắt đầu có dấu hiệu của nhiều sự nguy hiểm hơn ở tin tức tố khi bị nhiễm trùng từ tuyến thể, cơ thể mới bắt đầu sinh ra phản ứng"

"Bác sĩ...vậy có điều trị được không ạ....làm, làm sao để tuyến thể của em ấy trở lại bình thường ạ ?"

"Không phải là không điều trị được, chỉ là quá trình sẽ vất vả đấy, nếu tôi đoán không lầm Omega của cậu đã sinh con rồi đúng không ?"

"Vâng..."

"Bảo sao, sức khỏe hiện tại của Omega nhà cậu không được đảm bảo, trước mắt cần được tịnh dưỡng và loại bỏ hoàn toàn biện pháp cưỡng chế tiêu cực này để cơ thể của Omega không bị ảnh hưởng nữa, còn nữa, Alpha nhà cậu quan tâm đến người ta một chút đi, làm gì mà để Omega của mình thiếu hụt nhiều tin tức tố đến thể hả, vô lương tâm..."

Vị bác sĩ nhìn Châu Kha Vũ mà lắc đầu, còn trẻ thế này mà đã làm khổ con người ta rồi, nhưng mà trong trường hợp này thì ông ấy không được biết, Châu Kha Vũ bị oan.

"Vâng...cháu biết rồi ạ"

"Đừng có chỉ nói mồm, đã đánh dấu con người ta rồi thì phải có trách nhiệm, cậu về chăm sóc Omega của cậu đi, toàn bộ phương pháp, thuốc than tôi sẽ cập nhật chi tiết với cậu qua điện thoại mỗi ngày, nhớ kĩ trong thời gian này không được để Omega của cậu thấy bất an hoặc quá lao lực, như thế sẽ không tốt đâu"

"Cháu, cháu cảm ơn ạ"

---

Sau khi ra khỏi phòng trao đổi, Châu Kha Vũ thất thần đến không thể đối diện được với thực tại, anh lên sân thượng của bệnh viện rồi châm một điếu thuốc.

Châu Kha Vũ từ ngày yêu Trương Gia Nguyên đã bỏ thuốc hẳn, vì em hay càu nhàu là em không thích anh tự gây hại cho sức khỏe của chính mình, nhưng kể từ khi Trương Gia Nguyên rời đi, thói quen này lại được anh lặp lại, anh sẽ dùng những điếu thuốc này để cuộn sâu vào những suy tư của anh, khó chịu của anh, và cả những lo lắng của anh.

Trương Gia Nguyên, tại sao lại phải tự giày vò mình như thế chứ, rõ ràng là em đã rất nhẫn tâm rời khỏi anh cơ mà, rõ ràng là nói đi là đi, chẳng cho người ta một chút chuẩn bị nào, thế mà lại không xóa bỏ tuyến thể đã bị đánh dấu, thế mà lại chịu đựng những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác trong suốt năm năm qua một mình, rốt cuộc là vì sao cơ chứ, vì sao cứ mãi cứng đầu, cứ mãi hiểu chuyện như thế ?.

"Nào, không hút nữa, nhà bây giờ toàn trẻ con thôi mà nghiện thuốc lại đấy à"

"Không có, em chỉ là là nặng đầu quá, hút một điếu giải khuây thôi"

Đang chìm trong một mớ ngổn ngang thì điếu thuốc đã bị AK giật ra khỏi miệng, Châu Kha Vũ cũng thôi không nghĩ nữa.

"Thế nào, Trương Gia Nguyên bị bệnh đúng không ?"

AK vào thẳng vấn đề.

"Vâng ạ, bệnh tình của em ấy có chút phức tạp"

"Có thể chữa không ?"

"Có thể"

"Ùi giời, thế thì tốt, dốc sức mà chăm em tao, đừng dùng dằng nữa"

AK đưa một chai nước cho Kha Vũ, rồi nói tiếp.

"Em biết rồi..."

"Nào mày cứ như bị ai giật nợ ấy, xem quả mặt kìa, những chuyện không hay xảy ra thì cũng xảy ra rồi, xa cách thì cũng xa cách rồi, bây giờ quan trọng là tương lai, mày mà còn không biết nắm giữ, đến lúc hỏng bét thì đừng về khóc với anh"

"Vầng, cảm ơn anh"

Châu Kha Vũ gượng cười, rồi cụng tay với anh.

"Cuộc đời ấy hả, lúc bằng lúc phẳng, lúc xiên lúc vẹo, quan trọng là việc mình đón nhận nó Kha Vũ ạ, cứ bình tĩnh đối diện, tương lai chắc chắn tự khắc có an bài"

Hơi văn vở, nhưng là lời thật lòng, điều này thì Châu Kha Vũ dư sức hiểu về AK, nhưng vẫn không thể nhịn được cười.

"Chuẩn bị ra nhạc mới hay sao mà anh soạn lời sớm thế"

"Bố mày, anh là lo cho hai đứa"

"Rồi, rồi, em biết rồi, cảm ơn chủ tịch Lưu đã chiếu cố"

"Thế còn nghe được"

"Vậy thôi, anh về chăm mấy đứa nhỏ, Nguyên còn ngủ, mày coi vào trông nó đi, việc nhà có anh với Lâm Mặc rồi, đừng lo gì cả đấy"

"Ok anh, thế em đành nhờ cả vào anh vậy"

"Rồi, rồi đi đã nhé"

Sau khi nói chuyện với AK, tinh thần của Kha Vũ cũng thoải mái hơn đôi chút, anh trở lại phòng bệnh riêng biệt mà AK đã bố trí cho Trương Gia Nguyên, nhìn em đang say ngủ mà lòng không khỏi xót xa.

Anh dịu dàng xem tuyến thể của em như thế nào, thì quả thật nơi đó đang sưng lên to hơn mức bình thường, còn to hơn cả những lúc Omega đến kì phát tình mà không có Alpha bên cạnh an ủi.

Bất giác, anh thấy Trương Gia Nguyên cau mày lại, mà trái tim như bị ai bóp nghẹn, đứa trẻ của anh vất vả quá rồi.

Châu Kha Vũ lấy một chiếc khăn được chuẩn bị sẵn rồi vào phòng tắm xả khăn qua nước nóng, vắt khô rồi sau đó trở lại lau mặt, lau tay cho em.

Cũng không quên phóng ra một ít tin tức tố gỗ tuyết tùng để trấn an mèo con đang rất mệt mỏi, bạn nhỏ dường như nhanh chóng cảm nhận được, liền giãn hẳn cơ mặt ra mà ngủ.

"Kha...Vũ......đừng giận em....nhé"

Trương Gia Nguyên nói mơ, nhưng đến nói mơ thì cũng là gọi tên anh.

Giận chứ, anh cứ nghĩ anh sẽ chẳng thèm nói chuyện với em quá ba câu mỗi ngày, cứ nghĩ mình lấy cớ bảo em ở lại nhà chỉ vì các con là được rồi, cứ nghĩ anh sẽ chẳng quan tâm em nhiều như ngày trước, nhưng mà cũng chỉ là Châu Kha Vũ tự mình ảo tưởng thôi, Trương Gia Nguyên quả thật chính là sinh mệnh của anh, chỉ cần nhìn em đau đớn một chút, anh cũng đã không cầm lòng được.

Anh lại thở dài, rồi hôn lên trán bạn nhỏ một cách đầy âu yếm, em như thế này, anh làm sao nỡ giận đây, Trương Gia Nguyên.

--

Ngủ đến nửa đêm Trương Gia Nguyên mới tỉnh giấc, bạn nhỏ khẽ cựa mình, thì bỗng cảm thấy cánh tay vẫn đang được truyền lấy hơi ấm quen thuộc.

Là Châu Kha Vũ đang vừa ngủ gật, vừa nắm tay em.

Trương Gia Nguyên thật sự rất thích khoảnh khắc này, quá lâu rồi cả hai mới có không gian riêng, em lọ mọ nhìn xung quanh xem có điện thoại của em hay không, thật sự là muốn chụp lại một chiếc ảnh đáng yêu của Kha Vũ vào lúc này quá đi mất thôi.

Nó làm em nhớ về năm năm trước, những lần em bị ốm vì không nghe lời anh mà ăn nhiều kem hơn mức cho phép, anh đều chăm sóc em một cách dịu dàng như thế đấy.

Người đàn ông này, vẫn luôn dịu dàng với em như thế, luôn khiến em cảm thấy cực kì an toàn, mỗi khi xuất hiện bên cạnh anh.

"Tỉnh rồi sao, em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không ?"

Đang chìm trong những kí ức tươi đẹp thì giọng nói của Châu Kha Vũ đã làm em nhanh chóng quay về với thực tại.

"Không...không em không sao...cảm ơn anh..."

Trương Gia Nguyên lại bối rối rồi, cái kiểu bối rối mà trước đây chỉ dành cho Châu Kha Vũ.

"Cái đó...em bị sao vậy...Kha Vũ"

"Nghiệp quật đấy, cho chừa"

Châu Kha Vũ không muốn trả lời rõ ràng về bệnh tình để tránh làm em lo lắng, nên đã lấy lại thói cũ mà trêu chọc em.

Trương Gia Nguyên nghe thế liền bỉu môi, chỉ được chuyện bắt nạt em là giỏi.

"Em biết rồi, là lỗi của em được chưa, nói mãi thôi"

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng thấy em phản ứng lại, thế này có phải đáng yêu không cơ chứ.

"Không phải muốn trách em...chỉ là...chỉ là tôi lo lắng..."

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói xong liền nhìn anh một cách đầy áy náy, được rồi, coi như là vì mấy người lo lắng cho tui nên tui không tổn thương nữa đâu, nhưng mà lần sau mà còn cứ khó khăn với người ta như thế, là người ta dỗi ngược lại đấy nhé, xin thề.

"Em...em buồn ngủ nữa rồi..."

Thật ra cũng không hẳn là buồn ngủ, nhưng nhìn thấy trạng thái hiện tại của Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi nên bạn nhỏ xót lắm, đành tìm cách để được anh ôm ngủ.

"Thế em ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông em"

Châu Kha Vũ nghe em nói xong liền nhanh chóng đỡ em nằm xuống trở lại, nhưng còn chưa kịp đắp chăn đã bị em níu tay lại.

"Anh...anh lên giường...nằm với em được không....lưng anh hay bị đau..ngồi cả đêm như thế không tốt đâu"

Trương Gia Nguyên lí nhí nói.

Châu Kha Vũ nghe xong liền cảm thấy như muốn bay lên, mèo nhỏ nhà anh quả thật rất biết cách làm anh mềm lòng, anh đắn đo mất vài phút rồi cũng quyết định lên giường nằm cùng em.

Châu Kha Vũ quen thuộc duỗi một tay ra rồi lại để em gối đầu lên đó, sau đó liền kéo em vào lòng mà ôm trọn.

Trương Gia Nguyên đang nằm xoay lưng lại với anh nên có thể thoái mái cười thầm vì cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi.

Nhưng mà đột nhiên em cảm thấy hơi hơi không đúng, phần cổ của em bỗng dưng có chút ươn ướt, cho đến khi em cảm nhận rõ là Châu Kha Vũ đang hôn xuống.

"Kha Vũ...anh...anh"

"Im lặng"

Châu Kha Vũ hôn lên cổ em những chiếc hôn âu yếm không một chút ngượng ngùng, rồi dừng lại ở tuyến thể đang sưng lên mà không khỏi xót xa, trước khi cắn nhẹ vào đấy.

"Ưm..."

Trương Gia Nguyên bị tấn công bất ngờ nên có chút rát, nhưng không dám cựa quậy vì sợ anh sẽ giận.

Sau khi cảm thấy tuyến thể của bạn nhỏ đỡ nhạy cảm hơn thì anh mới rời khỏi cần cổ trắng nõn, rồi xoay em lại đối diện với mình mà vuốt má em.

"Anh...anh...sao lại"

"Muốn giúp em đỡ khó chịu thôi, em nghĩ tôi xấu xa đến thế à, tranh thủ lúc em đang ốm rồi giở trò sao, đồ ngốc"

Châu Kha Vũ yêu thương búng vào mũi em một cái.

"Thì...thì...người ta ngại mà"

Trương Gia Nguyên hai má hồng hết cả lên rồi nói nhỏ.

Châu Kha Vũ nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình xấu hổ mà rúc vào ngực mình thì hạnh phúc đến ngọt ngào tận cõi lòng, anh cũng chẳng có ngần ngại gì nữa, ngang ngược hôn lên tóc em một cách đầy yêu chiều.

"Ngốc lắm, bao năm rồi vẫn ngốc"

"Ngốc thế mà vẫn có người nhớ em đến điên lên"

Trương Gia Nguyên vui vẻ nói.

"Vẫn còn giận đấy nhé, rất là giận đấy"

"Ò, thì sao ?"

Mèo con hôm nay có vẻ to gan hơn rồi.

"Em giỏi rồi, nghĩ tôi không dám lơ em đi à, chẳng qua là vì em đang bệnh nên tôi mới làm người tốt thôi đấy nhé"

Châu Kha Vũ cũng cười rồi, mém chút còn phát ra thành tiếng.

"Buồn ngủ rồi, buồn ngủ rồi, chẳng nghe thấy gì cả đâu"

Trương Gia Nguyên giả bộ không nghe thấy, dụi dụi đầu tròn vào lòng anh mấy lần rồi ôm anh thật chặt, trước khi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ đợi đến khi em ngủ say, lại lặng lẽ lần nữa ngắm nhìn em, ngắm nhìn Trương Gia Nguyên ngốc nghếch anh yêu nhất trên đời.

"Đồ ngốc, anh yêu em"

Có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ không nghe được câu nói này, nhưng với Châu Kha Vũ, mất hẳn năm năm mới được nói yêu em lần nữa, mới được ôm em trong vòng tay mình, thì thật sự là đáng trân trọng.

----

=))))))))))))))))))))))))))))))))))) bảo là fic này anh Vũ sẽ cửa trên mà sao mới 4 chap đã thấy nghi nghi quá ta, rất là cảm ơn mng vì vẫn còn yêu thích những chiếc fic của mình như thế nhé, thật sự là mình vui lắm í, mãi iu.

Để xem hôm nay target 30 sao vàng và những chiếc cmt sẽ xuất hiện có tiếp tục được lặp lại hông nhe =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro