Trạm 5. Anh quát em à, nói to thế á.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi phát hiện bệnh tình của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ gần như không để em động tay động chân việc gì cả.

Từ nấu nướng, con cái, đến dọn dẹp nhà cửa, hay tất tần tật mọi thứ đều sẽ do Châu Kha Vũ tự mình sắp xếp hoặc chuẩn bị.

Tầm nửa tháng sau khi chuyển từ viện về nhà để tiện chăm sóc, bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra lại lần một, dấu hiệu nhiễm trùng ở tuyến thể của Trương Gia Nguyên đã được cải thiện rõ rệt, tuy vẫn còn nhưng trạng thái của Omega nhà Kha Vũ đã tốt hơn hẳn.

Châu Kha Vũ rất vui vì điều đó, tuy bên ngoài lúc nào cũng sẽ tỏ ra khó tính, hơi có chút cứng rắn với em, nhưng bên trong lại cực kì an tâm, vui vẻ, anh hi vọng Trương Gia Nguyên sẽ sớm phục hồi sức khỏe trở lại.

--

"Bố ơi, để con phụ bố nhé"

Trương Thiên An thấy Châu Kha Vũ đang rửa chén sau một ngày dài đi làm về, liền chầm chậm đẩy một chiếc ghế đến bên cạnh, rồi leo lên lay lay tay Châu Kha Vũ.

"Con trai hết ghét bố rồi à, dạo này ngoan thế cơ"

Từ sau khi Trương Gia Nguyên về nhà, anh lúc nào cũng sắp xếp cho hai đứa nhỏ có thể bên cạnh em, để em không cảm thấy nhàm chán, mà hai bạn nhỏ dường như cũng rất hiểu chuyện, chơi với Trương Gia Nguyên xong thì rất tự giác đi ngủ, hoặc sẽ sang nhà AK Lâm Mặc để ăn cơm như lời bố dặn, vì khẩu phần ăn theo chế độ dinh dưỡng của mèo con đã được bác sĩ gửi cho Châu Kha Vũ đều sẽ được anh đặt riêng rồi mang đến theo buổi cho Trương Gia Nguyên, nếu hôm nào mèo con nhõng nhẽo thì anh sẽ đích thân xuống bếp.

"Thì...vì bố rất thương papa, nên con không ghét bố nữa"

Châu Kha Vũ bật cười, định xoa đầu bạn nhỏ nhưng nhớ ra tay đang bị ướt vì rửa chén, nên đành cúi xuống thơm má con trai.

"Eo ơi bố ơi, con là đàn ông đấy, bố đừng hở ra là hun với chả hít"

Trương Thiên An cau mày nói.

"Khiếp, được rồi thế từ sau bố sẽ hôn con nhiều hơn, hôn đến khi con không ý kiến nữa thì thôi"

"Bố..."

Hừ, Trương Thiên An giận không nổi, vì từ lúc quen với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, bé con cảm thấy anh thật sự rất dịu dàng, chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của em và công chúa nhỏ Lạc Lạc, đặc biệt là còn rất yêu thương Trương Gia Nguyên.

"Được rồi, bố cũng rửa sắp xong rồi, cảm ơn con trai đã muốn giúp bố nhé, nhưng Thiên An ngoan mau vào ngủ với em gái đi, thế là đã giúp bố rồi"

Trương Thiên An nghe thế liền híp mắt cười rồi ngoan ngoãn đáp "Dạ", sau đó nhanh nhảu về phòng với em gái, Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng của nhóc con, trong lòng cứ như có dòng nước ấm chảy qua, con trai anh đáng yêu chết mất.

---

Trương Gia Nguyên đang ở trong phòng vẽ tranh, vài ba gam màu tối sáng lẫn lộn được em phác hoạ lên, hình như em đang vẽ về một khung cảnh quen thuộc.

Là ngày 22/4/2023, cũng chính là đêm concert thứ 2 của Into1 ở Thượng Hải trước khi tốt nghiệp.

Đêm đó Kha Vũ của em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi em phải xin nửa mẫu khăn giấy của Mika để dỗ anh.

Đêm đó bạn trai em cũng uống rất say, cả hai quấn quýt bên nhau đến quên đi thời gian, quên đi những sự chia xa trước mắt, và quên đi cả những nỗi buồn của khó khăn cứ đang kéo về.

Sau đó Trương Gia Nguyên cứ tưởng mình có thể bình bình an an mà bước đi một cách độc lập, tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp mình mong muốn, cũng như cứ thế mà bên cạnh Châu Kha Vũ, nhưng mà không ngờ, biến cố lại kéo đến.

Công ty của anh rể tại Đức bỗng dưng phá sản, việc kinh doanh chuỗi nhà hàng đồ nướng ở Liêu Ninh của bố em cũng bỗng nhiên sụp đổ chỉ sau một bản hợp đồng kinh doanh, hợp tác mở rộng chi nhánh mà bố em vừa kí tháng trước.

Chị gái thì vừa sinh xong nay lại chẳng có chỗ nương thân khi anh rể lâm vào khốn đốn, gia đình em thì đột nhiên mất trắng ở quê nhà, Trương Gia Nguyên lúc đó thật sự rất rối, mọi chuyện đang yên đang lành chẳng hiểu sao lại ra nông nổi này.

Nhưng em không muốn Châu Kha Vũ biết, anh cũng vừa mới trở lại con đường solo, có quá nhiều thứ cần phải bận tâm, em biết em như thế là ích kỉ, nhưng một khi việc này bị lộ ra ngoài, thì chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.

Nhớ hồi mới tham gia Sáng tạo Doanh, từng có lần gia đình Kha Vũ chính là tiêu điểm để mọi người bàn tán, soi mói bới móc, vì vậy em lại càng không muốn, khi chỉ vừa bước ra biển lớn một lần nữa mọi người sẽ lại có dịp nói về "đời tư đang rơi xuống vực thẳm của người anh yêu"

Sau rất nhiều đấu tranh thì Trương Gia Nguyên chọn cách rời đi, em chấp nhận bán hết ba chiếc moto, một chiếc ô tô mà trong suốt thời gian hoạt động nhóm em tích góp được để mua, dùng phân nửa số tiền đó để đền bù khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với WJJW, nhưng Long tổng đã không nhận số tiền đó, bà nói xem như là tặng lại cho em một số vốn, để khi trở về làm một người bình thường, em có thể sống một cách thoải mái hơn.

Vậy là vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chính thức rời đi, em cùng bố mẹ sang Đức để lo cho chị gái, cũng như xây dựng lại một cuộc sống mới, ước mơ có thể là quan trọng thật, nhưng em không thể bỏ mặc gia đình của mình không lo.

Và em cũng biết sự rời đi của em chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ rất đau lòng, nhưng em không thể làm khác đi được, em để lại cho anh một lá thư dưới chiếc bánh kem em tự tay làm. Trong thư không viết gì nhiều chỉ vọn vẹn duy nhất một câu "Châu Kha Vũ, mình dừng lại thôi"

Trương Gia Nguyên đến Đức liền lao đầu vào làm việc, phụ giúp bố mẹ hỗ trợ chị gái của em, vì ngày trước chính chị gái là người ủng hộ em, luôn bên cạnh để em theo đuổi ước mơ của mình, nhưng em không ngờ rằng, sau hai tháng em phát hiện mình mang thai...

Bố mẹ vì sợ nếu cứ tiếp tục như thế này sức khỏe em sẽ kiệt quệ, đã có lần từng đề nghị em không giữ lại hai đứa bé, không phải ông bà không thương cháu, mà là sợ Trương Gia Nguyên sẽ chịu không nổi, một Omega đã được Alpha đánh dấu hoàn toàn, lại mang thai đôi khi không có Alpha của mình bên cạnh.

Hôm đấy Trương Gia Nguyên đã khóc rất nhiều, em tủi thân, em mệt mỏi, nhưng có lẽ khóc nhiều nhất là vì nhớ anh, nếu như không có những biến cố, chắc là bây giờ em đã có thể nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ, thủ thỉ với anh là chúng mình có con rồi, nhưng giờ thì em chẳng có gì cả, ngoài hai sinh linh đang lớn dần lên trong bụng của mình.

Trương Gia Nguyên chấp nhận mạo hiểm, em phải sinh ra hai đứa trẻ bằng mọi giá.

Cũng vì chuyện này mà đến khi sinh xong sức khỏe Trương Gia Nguyên giảm sút đi rất nhiều, thậm chí trong ba tháng đầu chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, mỗi tháng đều phải đến bệnh viện để kiểm tra thân thể, nhưng em vẫn vui vẻ với những đánh đổi này, vì em đã có thể sinh cho Châu Kha Vũ hai bảo bối rồi.

Ngẫm nghĩ lại những quá khứ không mấy vui vẻ, mà nước mắt đã lăn dài trên gò má em từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên thật sự rất ít khóc, chỉ có những lúc nào thật sự không thể kìm lại lòng mình thì em mới để mặc cho cảm xúc được dâng trào.

Chắc có lẽ hôm nay là một ngày như thế.

---

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, trên tay còn đang cầm một ly sữa nóng vừa pha cho em, nhưng đập vào mắt anh là bạn nhỏ đang thút thít ngồi khóc.

Vội vàng đặt ly sữa ở tủ đầu giường, Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh em.

"Sao lại khóc rồi, đã bảo em giờ này là phải lên giường đi ngủ rồi mà, vẽ vời cái gì không biết nữa"

Châu Kha Vũ sốt sắng gạt nước mặt cho em, nhưng có vẻ Trương Gia Nguyên không vừa ý cho lắm, bạn nhỏ bỉu môi rồi dùng ánh mắt ngấn nước nhìn anh.

Châu Kha Vũ thật sự hết cách, chẳng biết phải dỗ dành bé mèo con nhà mình thế nào cho phải, đành dịu giọng.

"Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi không nên lớn tiếng với em, cũng chỉ vì tôi lo cho em quá thôi"

"Anh lo gì cho em, anh là lo lỡ em không khỏe, sau này anh có người khác, phải dắt theo hai đứa nhỏ để chăm sóc thì phiền phức quá chứ gì ?"

"Hả???"

Người khác, người khác nào cơ.

Trương Gia Nguyên chẳng thèm nhìn anh nữa, ngồi xoay lưng lại với anh, tay còn khoanh lại trước ngực.

Châu Kha Vũ đang cảm thấy khó hiểu cực mạnh, thì mới nhớ ra kì phát tình của bạn nhỏ sắp đến rồi, có lẽ vì thế nên cảm xúc dễ bị kích động.

"Nào, Trương Gia Nguyên, không cho phép em nói bậy như thế, tôi làm gì có ai khác ngoài bé mèo nhẫn tâm như em đâu"

Châu Kha Vũ lại loay hoay đổi chỗ ngồi đến trước mặt em,  giọng điệu càng xuống nước hơn nữa.

"Anh chê em nhẫn tâm thì cứ kệ em đi, người ta đã xin lỗi rồi mà sao cứ thù dai mãi, hứ"

Trương Gia Nguyên lại xoay chỗ khác, vẫn là chắc thèm nhìn anh.

"Làm như người ta muốn đi lắm vậy, người ta nói rồi, người ta có nỗi khổ, là nỗi khổ mà, người ta biết người ta bỏ đi là sai, nhưng người ta cũng có muốn như thế đâu...huhu"

Tiếng nấc kèm tiếng nói không rõ ràng của em, làm Châu Kha Vũ đúng là vừa yêu vừa giận cái con người này.

"Vừa về thì anh đã mặt nặng mày nhẹ, một tiếng là la, hai tiếng là quát, anh hết yêu em rồi thì chỉ cần nói thẳng ra, chứ giữ em lại bên cạnh mà như thế thì em không cần đâu huhuhuhuhu"

Nước mắt với nước mũi lại tèm nhem trên mặt mèo con.

Châu Kha Vũ hết cách, lần nữa đi đến ngồi đối diện với em, nhưng lần này chẳng nói gì cả, mà chỉ giữ gáy em, rồi triệt để hôn xuống, trước khi bế em trở lại giường.

"Ưm...buông...em..ra...không có cho anh hôn mà.."

Trương Gia Nguyên nhất quyết không cho anh hôn, còn nhân lúc anh mất cảnh giác liền cắn vào môi anh một cái.

"Trương Gia Nguyên...em..."

"Đấy lại quát..huhu...đấy lại Trương Gia Nguyên"

Châu Kha Vũ bất lực, vội vàng  dịu giọng trở lại.

"Được rồi...được rồi...tôi xin lỗi....tôi xin lỗi, là tôi sai, em đừng khóc nữa, em cứ khóc thế này tôi lo đến chết mất"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa lau nước mắt cho em.

"Đấy lại tôi...có ai nói thương người ta mà suốt ngày cứ tôi không cơ chứ...huhuhuhu"

Nói rồi Trương Gia Nguyên còn xoay lưng lại với anh, rồi trùm kín chăn lên đầu.

Châu Kha Vũ thật sự đầu hàng rồi ạ, sớm biết mà mèo con sẽ khóc đến độ tê tâm phế liệt thế này, từ đầu anh đã không bày đặt giận dỗi rồi.

Đã vậy thì chỉ còn một cách để trấn áp em ấy, mỹ nam kế.

Châu Kha Vũ đành nằm xuống bên cạnh em lần nữa, rồi dùng lực ôm em vào lòng từ phía sau.

Trương Gia Nguyên đương nhiên muốn phản kháng, nhưng nói về sức chắn chắn hiện tại không thể như lúc trước mà đòi chiến thắng anh được.

"Nguyên nhi...anh xin lỗi"

"Không chịu"

Châu Kha Vũ cười trong sự bất lực, anh chầm chậm gỡ khăn ra khỏi em rồi vùi đầu vào cổ em mà bắt đầu làm càn.

Trương Gia Nguyên từ đang khóc chuyển qua bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa, chết tiệt, không kịp phòng bị rồi.

Châu Kha Vũ vừa hôn vừa gặm cắn đầy những dấu đỏ trên cổ, làm tiếng khóc của Trương Gia Nguyên thưa dần đi.

"Ưm...đừng nhột lắm"

Anh chẳng quan tâm lời em nói, sau đó lại còn cắn mút dái tai em khiến bạn nhỏ không khỏi rùng mình, rồi phát một đã kéo em trở lại phía đối diện, bá đạo nằm đè lên người em.

"Anh...anh..."

"Được rồi, cho anh xin lỗi nhé, là anh không tốt, là anh sai rồi, anh không nên bắt nạt Nguyên nhi như thế, Nguyên nhi đừng khóc nữa nhé, anh đau lòng"

Châu Kha Vũ vừa vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của em vừa âu yếm nói.

"Kha Vũ, em nhớ anh lắm, lúc nào cũng nh--ưm"

Lời còn chưa nói hết thì đã bị Châu Kha Vũ chặn lại bằng một nụ hôn, lần này Trương Gia Nguyên không phản kháng nữa, ngược lại còn rất phối hợp mà vòng tay qua cổ kéo anh sát lại gần mình, để yêu thương đan cài vào nhau.

Mãi cho đến khi cảm thấy mèo con thật sự không thở được, anh mới lưu luyến buông em ra, còn lưu manh nói một câu.

"Thật sự rất muốn ăn em ngay bây giờ"

Mặt Trương Gia Nguyên đỏ như trái cà chua, cái con người này, bao nhiêu năm rồi vẫn không hết xấu xa.

"Nhưng mà nhìn em thế này anh lại không nỡ, nên là Nguyên nhi đi ngủ thôi.."

Mãi cho đến lúc Châu Kha Vũ ôm em chìm vào giấc ngủ sâu, Trương Gia Nguyên mới lọ mọ mở mắt rồi tinh nghịch hôn lên mặt anh mấy cái liền, trước khi gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn.

[Chim sẻ gọi đại bàng, làm nũng thành công, hắn ta đã thua cuộc rồi, muahahaaha.]

Sau đó không lâu ngay lập tức đã thấy Lâm Mặc nhắn lại.

[Đấy thấy chưa tao bảo mà, mình là nóc thì phải thể hiện vị thế của nóc, mỗi lần AK mà giận tao, tao dùng cái chiêu này thì không quá nửa tiếng đã phải đi dỗ ngược lại tao đấy nhé.]

[Anh là nhất rồi, ai mà làm lại anh.]

[Chuyện còn phải nói, nhanh ngủ đi, đừng phiền vợ chồng tao âu yếm.]

[Ọe, lượn đây.]

Thế là đêm nay mèo con Trương Gia Nguyên nào đấy rất mãn nguyện, vì chú cún bự Châu Kha Vũ hết bày ra bộ mặt giận dỗi với em được rồi.

---

Tưởng thế nào anh Vũ ạ =)))) cũng gồng được có 5 chap, nói chứ đáng lí chap này là bắt đầu ngược, nhma thương hai đứa nên cho chít chít meo meo thêm chap này rồi chap sau bắt đầu cùng nhau cài mũ bảo hiểm nhắ.

Vẫn hi vọng nhận thật nhiều sao vàng và cmt của cả nhà iu để em bé có động lực k sủi =)))

Nếu dư 30 sao vàng mà học bài xong sớm thì chắc nay cố 2 chap tặng cả nhà nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro