Trạm 7. Không có em, anh sống không tốt chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi sảnh lớn, Trương Gia Nguyên cố gắng ngăn lại những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, em vội nhìn xung quanh để bắt một chiếc taxi.

Nhưng chưa kịp vẫy tay để gọi xe thì cả người em đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy từ phía sau.

"Nguyên nhi, là anh, em nghe anh nói đã"

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em, gần như là dùng hết sức mình để ghì em vào lòng.

Trương Gia Nguyên ngay lập tức thoát khỏi cái ôm của anh, em quay lại đối diện với Alpha của mình.

"Nguyên nhi, anh..."

"Kha Vũ, đúng là bất ngờ thật"

Trương Gia Nguyên cười chua chát nói.

"Không phải như em nghĩ đâu, anh hoàn toàn bị động, thật đấy"

Châu Kha Vũ vội vã níu tay em lại.

"Anh yên tâm, em không sao, dù gì hiện tại hai chúng ta có là gì của nhau đâu, là do em cả nghĩ rồi"

Trương Gia Nguyên xua xua tay nói.

"Em chỉ là mệt quá, với chắc do em chưa kịp thích nghi với môi trường của quá khứ, nên muốn về sớm một chút, anh đừng nghĩ nhiều"

Nét đau khổ hằn rõ trên gương mặt em, Châu Kha Vũ lần nữa níu tay em lại, nhưng lại bị em hờ hững gạt ra.

"Nguyên nhi em đừng như thế mà, thật sự là anh bị động, anh đau dạ dày quá nên hơi mất tập trung lúc đó, anh vốn định khiêu vũ xong sẽ nói rõ ràng với cậu ta"

Châu Kha Vũ xốn xang giải thích.

"Kha Vũ, em nói rồi mà, anh không cần phải giải thích với em làm gì, chúng ta hiện tại cũng chỉ bị ràng buộc bởi hai đứa nhỏ, nhưng anh yên tâm, năm năm qua em nuôi con rất tốt, chắc chắn sẽ không phiền đến anh."

Trương Gia Nguyên cố nặn ra một nụ cười.

"Trương Gia Nguyên, em không tin anh sao ?"

Châu Kha Vũ thấy em như thế liền không khỏi xót xa mà lần nữa ôm lấy em vào lòng.

"Kha Vũ, em tin chứ, nhưng em không tin chính mình ở hiện tại rằng liệu em có còn phù hợp với anh hay không nữa rồi..."

Châu Kha Vũ sững sờ, cánh tay bất giác buông thỏng.

"Nguyên nhi, em..."

"Em mệt quá nên về trước, anh cũng đừng để cậu ấy đợi quá lâu, ngày mai em sẽ sang thu dọn đồ đạc rồi cùng Lạc Lạc và Thiên An rời đi"

Còn chưa đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã vội lên xe taxi rồi rời khỏi, bỏ lại anh chết sững trên đường phố Bắc Kinh.

---

Châu Kha Vũ mệt mỏi về nhà, vừa mở cửa đã thấy Trương Thiên An và Châu Lạc Lạc vẫn còn ngồi ở ghế sofa.

"Hai đứa...chưa đi ngủ nữa sao ?"

Châu Kha Vũ gượng cười hỏi.

Trương Thiên An không thèm trả lời anh, bạn nhỏ đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.

"Aish, anh hai thật là, bố ơi bố đừng buồn nhé, chỉ vì anh hai lo cho papa nên mới thế thui ạ"

Châu Lạc Lạc nhanh chóng đi lại chỗ Châu Kha Vũ, ôm lấy chân anh, thỏ thẻ nói.

Châu Kha Vũ thấy con gái nhỏ đáng yêu như thế, liền bế Châu Lạc Lạc lên.

"Lạc Lạc không giận bố sao ?"

Châu Kha Vũ hỏi.

"Có chứ, nhưng mà...con vẫn tin bố..."

Tiểu công chúa Châu bẽn lẽn nói, Châu Kha Vũ nghe xong trong lòng đỡ nặng nề phần nào, hôn vào má con gái nhỏ rồi bế công chúa vào phòng ngủ.

Sau khi đắp chăn cho cả hai, thật ra là Trương Thiên An lần nào anh đắp chăn cho cũng sẽ đá ra, nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất nhẫn nại mà trông chừng cho hai bé con ngủ hẳn thì mới ra ngoài.

Châu Kha Vũ mệt mỏi thật sự, uống bừa một cốc nước lọc rồi về phòng.

Nhưng vừa mở cửa ra anh đã thấy, cả căn phòng đã được trang trí rất đẹp, rất tỉ mẫn, nổi bật nhất vẫn là dòng chữ "Mừng sinh nhật, cún bự của em".

Trương Gia Nguyên của anh....

Châu Kha Vũ thở dài, anh vậy mà đến sinh nhật của chính mình cũng không nhớ.

Cũng phải, từ lúc Trương Gia Nguyên rời đi, ngày nào cũng giống nhau, đều vô vị cả thôi.

Nhưng điều Châu Kha Vũ không ngờ rằng, em lại đích thân vẽ 26 bức tranh, tự tay treo theo thứ tự thời gian trong cả căn phòng.

Mèo con ngốc nghếch của anh, vẫn mãi yêu anh như thế...nhưng anh lại làm mèo con giận rồi.

Phía trái căn phòng, Trương Gia Nguyên treo 17 bức tranh từ bé đến lớn, vẽ lại hành trình từ khi anh chào đời đến lúc chân ướt chân ráo bước vào cái giới này.

Phía bên phải là từ năm anh 18 đến 21 tuổi, Trương Gia Nguyên đã đặc biệt vẽ lại khoảnh thời gian có lẽ là đẹp nhất của cả hai, bức tranh năm 18 tuổi của anh là vẽ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau trên chuyến xe bus định mệnh, bức tranh tuổi 19 vẽ về lần đầu tiên cả hai đi concert cùng nhau, bức tranh tuổi 20 vẽ về kỉ niệm một năm thành đoàn, với khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đã chắc nịch hứa với anh, rằng em sẽ không khóc, bức tranh tuổi 21 lại vẽ về lúc em dỗ anh trong đêm concert cuối cùng trước khi tốt nghiệp......Trương Gia Nguyên, em thật biết cách khiến người ta hoài niệm.

Từ tuổi 22 đến tuổi 25, Châu Kha Vũ được tận mắt ngắm nhìn sự chào đời của Châu Lạc Lạc và Trương Thiên An, hay nói cách khác là anh cũng có thể tưởng tượng ra ba người anh yêu thương nhất trong những năm tháng không có anh đã sống như thế nào...Trương Gia Nguyên, cảm ơn em đã vì anh mà sinh ra hai đứa nhỏ đáng yêu đến thế.

Bức tranh thứ 26 lại là bức tranh khiến nước mắt Châu Kha Vũ cuối cùng cũng phải tuôn rơi, là bức tranh vẽ một gia đình bốn người, Trương Gia Nguyên tựa đầu vào vai anh, còn cười rất tươi.

Có lẽ mèo con của anh đã hi vọng về lần trùng phùng này, quá lâu rồi...

Vậy mà, hôm nay anh lại trực tiếp để Trương Gia Nguyên của anh phải chứng kiến những cảnh tượng như thế.

Ngày còn yêu nhau, Trương Gia Nguyên đã từng nói với anh, em sợ nhất là phải nhìn thấy anh bên cạnh một người khác, dù bất kể lí do là gì, Châu Kha Vũ đương nhiên nhớ chứ.

Nhưng anh thề là hôm nay anh chỉ muốn giải thích với Omega kia về tình trạng hiện tại của anh thôi, anh muốn nói người anh yêu thương nhất đã quay về rồi, anh muốn nói bây giờ anh đã có gia đình rồi, chỉ là mọi thứ đều muộn hơi một nhịp trước sụ xuất hiện của em...

Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống một bên giường, tháo cà vạt quăng một góc, rồi mở điện thoại gọi cho em.

Hai cuộc gọi đầu tiên đều không có người bắt máy.

Đến lần thứ ba, màn hình hiển thị dòng chữ đã kết nối, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi.

"Nguyên nhi...anh chỉ xin em đừng ngắt máy thôi...có thể nghe anh nói được không..."

"Anh...anh hứa...anh sẽ nói nhanh...nhanh nhất có thể"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài, vẫn nhất quyết không trả lời.

"Người hôm nay em nhìn thấy là con trai của một vị đạo diễn đã dẫn dắt anh vào nghề, là một trong những người đã giúp anh có bước tiến lớn trong sự nghiệp, nên anh đã chọn cách chấp nhận lời mời khiêu vũ với con trai của ông ấy cốt là để giải thích rõ ràng cho cậu ấy hết hi vọng và cũng xem như không thất lễ với tiền bối, nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã...và em cũng tới ngay lúc đó..."

"Anh...anh xin lỗi..là do anh không đề phòng..nhưng anh thề với em...anh chẳng có chút tình ý nào với cậu ấy cả..."

Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng thút thít, mèo con có lẽ là vừa ấm ức vừa sắp đến kì phát tình mà nhịn không nổi nữa rồi.

"Nguyên nhi ngoan, đừng khóc...anh đau lòng"

"Nguyên nhi...thật ra từ lúc em trở về, anh mới tìm lại được cảm xác mình là một con người có cảm xúc..."

"Em biết không...nhìn thấy em xuất hiện lần đầu tiên tại căn chung cư này, anh thật sự rất muốn ôm em ngay lập tức, nhưng chỉ vì anh thật sự rất giận, giận sự cô đơn em để lại cho anh những năm năm trời...anh không không chế được nên mới khó tính với em hơn chút thôi...anh đã từng nghĩ...em đã bỏ anh đi rồi...chỉ cần là tập quên đi em...anh sẽ sống tốt...nhưng mà hóa ra cái suy nghĩ đó đến một phút cũng không tồn tại lâu hơn được...Nguyên nhi anh nhớ em lắm....lúc nào cũng nhớ em..."

"Nguyên nhi...không có em...anh sống không tốt chút nào cả...thật đấy"

"Đừng giận anh nữa...về nhà nhé...có được không em..."

Mèo con vẫn giữ máy như thế, nhưng tuyệt nhiên không trả lời anh, đến khi Châu Kha Vũ nghe tiếng thở đều ở đầu dây bên kia, đan cài với tiếng sụt sùi, mới đoán là em đã ngủ rồi.

Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút, anh không ngắt máy mà cứ để điện thoại như thế rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi những bức tranh của em, anh thương mèo con quá, thật sự rất muốn ôm mèo con vào lòng ngay bây giờ.

---

"Ủa ba đứa sáng ra đi đâu vậy ?"

Bá Viễn nhìn Lâm Mặc, Patrick, Nine mới sáng bửng ra đã lên đồ đầy nghiêm túc, ba set đen đầy quyền lực rồi đứng chỉnh trang đầy cẩn thận trước gương lớn, tại căn chung cư mà vợ chồng AK ở có tích hợp một khu gọi là "kí túc xá INTO1", đây là phòng dành cho tất cả các thành viên của đoàn hồn mỗi lần cả đám tụ tập sẽ ngủ lại, hôm qua sau câu chuyện ngoài ý muốn của Châu Kha Vũ, tất cả mọi người đều chọn ở lại kí túc xá của chủ tịch Lưu để cùng nhau giúp hai cái đứa nhỏ này giải quyết vấn đề, chỉ là hình như hội quyền lực Lâm Mặc, Nine, Patrick lại có kế hoạch gì đấy, cả đêm ba đứa cứ nằm nói chuyện xầm xì mãi, AK nằm tầng trên cũng tự thầm cầu nguyện cho Omega hôm qua đã dám hôn Kha Vũ, chúc em bình an, hi vọng thế.

"Đi làm việc lớn ông xã iu, lát em về nhó"

Patrick tiến lại hôn lên má anh Viễn rồi lại ra cửa, vừa ra đến cửa lại trở về trạng thái ban đầu, xuất trận thôi.

Tại một quán cà phê gần trung tâm thành phố, Triệu Hải Minh đang ngồi thưởng trà rất vui vẻ, trong đầu còn cứ lâng lâng về nụ hôn tối quá với Châu Kha Vũ, mãi mới có cơ hội để hôn người mình thích thật là mê mẫn, dù Triệu Hải Minh đương nhiên biết Châu Kha Vũ trước đây đã công khai người yêu là Trương Gia Nguyên, nhưng từ lúc tốt nghiệp tới giờ chẳng thấy Omega này đâu cả nên Triệu Hải Minh không quan tâm lắm, nhất định phải có được Châu Kha Vũ mới là mục tiêu số 1.

Omega không hiểu chuyện này đang cười tủm cười tỉm thì có tiếng bước chân ngày một sát gần.

"Chào em"

Lâm Mặc là người lên tiếng đầu tiên, Nine thì cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, Patrick đương nhiên tương tự.

"A, chào các anh, em rất là vui khi hôm nay được gặp các anh luôn í"

"Vui cái con khỉ" Patrick thầm nghĩ.

"Ừ, bọn anh cũng thế, thật là muốn đến gặp em sớm một chút"

Lâm Mặc cười nửa miệng, ung dung ngồi xuống ghế, Nine và Patrick thì ngồi ở phía đối diện.

"Để em giới thiệu lần nữa với mọi người nhé, em là Triệu Hải Minh, bố em là Triệu Hòa, là một người bạn rất thân với anh Kha Vũ ạ"

Cả ba nghe xong tỏ ra "à ra là thế đấy hả, là thế là cưng được hôn bạn trai của đứa nhóc nhà này giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy đấy hả ^^"

"Ồ ra là thế, vinh hạnh cho bọn anh quá"

Nine cố rặn ra một nụ cười, rồi lạnh nhạt đáp lại, Triệu Hải Minh vẫn nghĩ ba người đồng đội của Châu Kha Vũ hẹn mình ra là bởi vì nụ hôn hôm qua có tác dụng, hoặc là vì nể mặt ba của mình, muốn giúp đỡ cho mình tiến lại gần hơn với Alpha mà mình đã theo đuổi rất lâu.

"Vậy thì nhân tiện đây, bọn anh cũng xin giới thiệu với em chút nhỉ"

Lâm Mặc gỡ kính, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu.

"Anh là Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng trong Hoàng Kỳ Lâm, Kỳ trong Hoàng Kỳ Lâm, Lâm trong Hoàng Kỳ Lâm, hoặc em cũng có thể gọi anh là Lâm Mặc, đây là em trai anh Doãn Hạo Vũ, còn đây là anh trai anh Cao Khánh Trần, bọn anh là người nhà của Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên chính là Omega của em trai nhà anh CHÂU KHA VŨ"

Nụ cười tắt ngỏm trên gương mặt của Triệu Hải Minh, hóa ra đây chẳng phải là một cuộc gặp mặt thiện chí.

"Hahaa, vậy hóa hôm nay, các anh hẹn em ra đây, là để thay Trương Gia Nguyên gì đấy đòi công bằng à ?"

Rất nhanh sau đó Triệu Hải Đăng cũng đã đổi trạng thái từ hiểu chuyện sang kiêu căng, không kiêng dè một ai.

"Thông minh đó, không ngu ngốc như cái cách cưỡng hôn Alpha đã có gia đình tại nơi đông người vào ngày hôm qua"

Nine vừa nhấp một ngụm trà vừa lên tiếng.

"Anh..."

Mặt Triệu Hải Minh bắt đầu đỏ lên, cái này gọi là thẹn quá hóa giận,

"Cái gì mà cưỡng hôn chứ, bộ các anh không nhìn thấy sao, Châu Kha Vũ anh ấy rõ ràng là chấp nhận nụ hôn của em rồi"

Patrick thở dài ngán ngẩm, rồi lấy điện thoại ra.

"Em trai, định nghĩa lại giúp anh thế nào là chấp nhận, chứ anh nhớ anh trai thúi nhà anh trong cái video này, đẩy em một cái muốn chúi xuống cả đất mà"

Patrick nhàn nhạt lấy điện thoại ra, cho Omega cố chấp ngồi đối diện mình xem.

"Các người..."

"Khoan đã, đừng nóng, yên tâm đi bọn anh rất là đáng yêu, chẳng làm gì em đâu, chẳng qua hẹn em ra đây chỉ muốn kể cho em nghe vài chuyện về gia đình nhỏ của thằng em anh thôi, đây đây đây, nhìn đây này"

Lâm Mặc giơ điện thoại lên trước mặt Triệu Hải Minh, là hình ảnh hai đứa bé rất đáng yêu, đang được Châu Kha Vũ đút cơm cho anh.

"Đây là..."

Triệu Hải Minh có thể đoán ra được...nhưng lại cố chấp không dám tin.

"Dễ thế mà không đoán ra được sao, là con trai và con gái của anh trai thúi nhà bọn này đấy, đáng yêu nhất trần gian rồi"

Lâm Mặc nhìn Patrick vừa cau mày vừa nói, mà trong lòng không khỏi mắc cười, hóa ra đứa út nhà anh cũng có lắm lúc trẻ con như thế.

"Hải Minh công tử, mong em tự hiểu vấn đề, trên đời này không thiếu gì Alpha, đừng dây vào người đã có Omega mà nó muốn yêu thương, còn đặc biệt hơn là Alpha này đã làm cha rồi"

Nine hờ hững nói, còn đá mày với Omega đang cực kì không chịu chấp nhận này.

"Tôi mặc kệ, nếu các người đã không có thiện chí thì mời về cho, dù sao thì Châu Kha Vũ vẫn chưa kết hôn nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, có con thì sao chứ, người kia chắc cũng chỉ là quá khứ rồi, tôi có thể thay anh ấy chăm sóc hai đứa bé"

Lâm Mặc xiết chặt nắm tay thành quyền, đúng là trên đời vẫn còn nhiều đứa mãi mà không lớn được mà.

"Này, sống từng ấy năm trên đời rồi, chắc em trai đây cũng phải học qua tiếng anh chút đỉnh chứ hả ?"

Patrick chịu không nổi nữa, đi sang ngồi bên cạnh Triệu Hải Minh, trước khi dùng lực tay đè bả vai Omega này xuống sát ghế sofa rồi nói.

"Anh, anh định làm gì tôi, đừng có chọc tôi kiểu đấy, bố tôi là ai các anh không biết à, sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy, tiếng anh tôi cực giỏi là đằng khác"

Triệu Hải Minh hiện tại đã không kìm chế được cảm xúc mà bắt đầu vùng vẫy, thế nhưng đổi lại chỉ là mỗi nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai của Patrick.

"Chà, học giỏi tiếng anh thì sao lại quên mất điều này vậy em trai, quá khứ thì LUÔN TIẾP DIỄN"

Patrick nói xong còn dùng lực bóp mạnh vào bả vai Triệu Hải Minh, làm người ta sợ đến xanh mặt.

"Với cả Châu Kha Vũ nhà bọn này trước nay chưa bao giờ từ bỏ Trương Gia Nguyên, nên mong em trai hiểu chuyện một chút, đừng dây vào, vì dại thì nát người đấy"

Nine vỗ vỗ vai bảo Patrick đứng dậy, sửa soạn lại quần áo trước khi ra về.

"Các người, các người được lắm, để xem bố tôi sẽ trừng trị các người ra sao"

Triệu Hải Minh chỉ thẳng vào mặt cả ba người, nhưng dường như chẳng hề khiến ai lúng túng.

"Ôi thôi, sợ thế nhỉ, thế thì mời em, và chúng ta sẽ xem thử bố em mạnh hơn hay chồng anh gọn hơn nhé, cứ tự nhiên"

Lâm Mặc cúi sát người kề bên tai Triệu Hải Minh mà nói, giọng nói mà theo đầy tính chủ động, cứ tới đi, đây không có ngán.

"Thanh toán tiền cà phê giúp bọn này nhé thiếu gia Triệu, lần sau gặp lại mong đã biết suy nghĩ hơn một chút cho đỡ phiền người khác ha"

Nine là người cuối cùng lên tiếng, bỏ lại Omega họ Triệu rồi cùng Lâm Mặc và Patrick rời đi.

"Các người, các người, các người đợi đó..."

Triệu Hải Minh tức đến bốc hỏa, ngay lập tức gọi cho Triệu Hòa rồi khóc lớn: " Ba oiiiiiiiiiiiiiiii", thật không biết đây có phải là cách cư xử của một người trưởng thành không.

---

"Alo, em nghe đây AK, xin lỗi hôm qua em không kìm chế được cảm xúc nên mới cư xử bồng bột như thế, cảm ơn anh đã trông Lạc Lạc và Thiên An giúp em"

Trương Gia Nguyên ngủ không sâu, cả đêm vừa khóc vừa nghĩ về những lời Châu Kha Vũ nói trong cuộc điện thoại muộn của ngày hôm qua rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, nên vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo thì cũng đã tỉnh hẳn.

"Trương Gia Nguyên, mày nhanh về nhà gấp đi, thằng Vũ nó ngất cmn trong phòng mặt mũi tái xanh, tái mét đây này, giời đất ơi hai cái đứa này mới sáng sớm làm tao sợ muốn ngất theo cmn luôn rồi, về nhanh đi anh van mày trong nó như cái xác chết tới nơi rồi, giận dỗi gì thì đợi nó tỉnh lại rồi mày chửi luôn, về lẹ gấp chứ tao sắp thở oxi với nhà mày rồi"

AK nói một mạch như rap, Trương Gia Nguyên nghe xong không kịp suy nghĩ gì nhiều, vơ vội áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

---

đoạn gặp gỡ giữa hội quyền lực với chiếc Omega ảo đá lấy ý tưởng từ tập 16 phim Gia đình mình vui bất thình lình phân đoạn chị Hoàng Ngọc Hà cực cháy của tui đi đánh ghen cùng em gái Đinh Trâm anh nha =))))

k bít có ai còn thức tầm này k, hi vọng ngày mai trở lại thấy đủ 40 sao zàng để k sủi mà lên chap mới lun, =)))))))))))))) cả nhà đoán xem Kha Vũ ngất là ngất thật hay là lại do các quân sư Oẳn hiến kế đây, chap sau là hết ngược rồi, lại vờn qua vờn lại thui, chúc cả nhà đọc truyện zui zà nhớ cmt nói chiện zới bé nhooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro