Trạm 8. Giận thì giận mà thương thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên về đến nhà là tầm nửa tiếng sau cuộc gọi của AK, em mở cửa liền thấy gần như mọi người đều ngồi đủ mặt ở phòng khách, có cả bác sĩ do AK mời đến nhà.

"Loét dạ dày nặng, cứ kéo dài là sẽ phải phẫu thuật "

AK không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, Trương Gia Nguyên nghe xong tâm trạng càng nặng nề, em mở cửa phòng anh rồi bước vào.

Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ, tay đang được cố định để truyền nước biển, mặt anh trắng bệt, cả người được cưỡng chế mặc đồ bệnh nhân trông gầy không chịu được.

Trương Gia Nguyên tiến lại, ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn anh.

Ngày hôm qua đúng thật là em đã để cảm xúc chi phối suy nghĩ quá nhiều.

Em đau đến tê tâm phế liệt khi nhìn thấy Omega khác đang hôn anh, em...không chấp nhận được...

Thật ra Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ nếu Châu Kha Vũ quên được em trong những năm tháng em sống ở Đức sẽ ra sao, có phải anh sẽ tìm được một cuộc sống vui vẻ hơn hay không, nhưng em lại ích kỉ không muốn để điều đó xảy ra, em cứ luôn muốn Châu Kha Vũ chỉ rung động trước em, chắc có lẽ là vì thế nên hôm qua em đã không ngăn được những dòng cảm xúc của mình.

Khi anh gọi điện thoại cho em, nói anh không thể sống thiếu em, trái tim em như được rót vào một dòng nước ấm ngọt ngào, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành một vũng nước sôi làm bỏng rát những nghĩ suy trong em rất nhiều, nhìn xem em rời xa anh năm năm trời, không cho anh một lý do, cũng không cho anh một lời chào tạm biệt, nhưng cuối cùng thì Alpha ngốc nghếch này vẫn yêu em như thế, yêu đến rơi nước mắt vì em không biết bao nhiêu lần...

Trương Gia Nguyên áp tay mình lên má anh, khẽ vuốt ve sườn mặt của Châu Kha Vũ, anh gầy quá, làm em đã đau lòng còn xót xa hơn, rõ ràng là anh sợ em sẽ không có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng lại không biết tự chăm sóc bản thân, đồ ngốc này...

Đúng lúc đang định ra ngoài nấu chút gì đó cho anh ăn thì cánh tay em đột nhiên bị giữ lại, Châu Kha Vũ tỉnh rồi...

"Nguyên nhi, xin em đấy, đừng đi mà..."

Anh thều thào nói khi nhìn thấy em ngay lúc vừa tỉnh giấc.

"Anh sai rồi, anh không nên như thế...anh sẽ sửa...em đừng đi nữa có được không..."

Châu Kha Vũ sốt sắng khi thấy em không trả lời, Trương Gia Nguyên thở dài rồi quay lại vị trí cũ, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em không đi, chỉ là muốn xuống bếp nấu cho anh chút gì lót dạ thôi"

Trương Gia Nguyên nói xong, chưa kịp ổn định cả chỗ ngồi đã bị Châu Kha Vũ kéo lên giường, ôm gọn vào lòng.

"Cho anh ôm một lát đã được không, anh nhớ em lắm...anh không đói đâu...không cần vội"

Châu Kha Vũ run run nói.

Trương Gia Nguyên ở trong lòng anh, cảm nhận hơi thở của anh, những nhịp tim lo lắng đang xao động của chú cún bự ngốc nghếch nhà mình.

"Đừng có nháo, anh có tự ý thức được sức khỏe của mình hiện tại đang như thế nào không Kha Vũ, ngày hôm qua anh ăn được mấy bữa anh nói em nghe xem"

Trương Gia Nguyên ngắt nhẹ vào eo anh, đổi giọng nghiêm khắc.

"Anh..."

"Lại bỏ bữa đúng không ? Thế mà đòi lo cho em hả ?"

Dù Trương Gia Nguyên nói thế thôi nhưng vẫn không cầm lòng được mà xoa lưng cho anh đầy ân cần.

"Xin lỗi...sau này anh sẽ không thế nữa..."

Châu Kha Vũ cứ như con cún bự nũng nịu mà quấn chặt lấy em.

"...Thế không giận nữa nhá..."

Ai đấy vừa nói xong thì ngay lập tức bị ai kia trừng mắt nhìn, sau đó dứt khoát rời khỏi vòng tay anh mà chui vào bếp, trước khi đi chỉ để lại cho anh một câu nói "Để xem thái độ của anh thế nào đã"

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng em rồi cứ cười ngốc nghếch mãi, cảm thấy ngất tí cũng hay hay...dù thật sự là giờ cả người anh chẳng còn chút sức nào.

AK đợi Gia Nguyên rời đi mới lú đầu vào từ ngoài cửa, nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ tươi tỉnh thì liền nháy mắt ra hiệu với anh, trong lòng cũng thầm thở phào, hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ không biết được rằng anh đã tăng thêm độ kịch tính cho cái bệnh dạ dày của Châu Kha Vũ nhằm giúp em về nhà nhanh một chút.

---

"Này, về nhanh thế, sao mày không dỗi nó lâu thêm tí"

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên lụi cụ trong bếp, không nhịn được liền xuống xem tình hình sao.

"Không nỡ...với cũng không phải do Kha Vũ mà"

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng đáp.

"Thiếu tiền đồ thật sự"

Lâm Mặc bỉu môi.

"Anh à..."

Trương Gia Nguyên thì lại có chút thẹn thùng.

"Rồi rồi rồi, được rồi, không chọc mày nữa, mà cũng đừng suy nghĩ nhiều về thằng nhóc Omega không hiểu chuyện kia, bọn tao đã xi nhan nháy còi với nó rồi, sẽ không bao giờ có chuyện không hay đó xảy ra nữa đâu"

Lâm Mặc tự tin đáp, còn rót thêm cho Trương Gia Nguyên một cốc nước.

"Này đừng bảo em là, bọn anh lại..."

"Cứ chiêu cũ mà dùng"

Lâm Mặc tủm tỉm cười rồi rời khỏi gian bếp, bỏ lại Trương Gia Nguyên chỉ biết ngao ngán lắc đầu, đúng là đoàn hồn của em, bao năm rồi vẫn sẽ bảo vệ nhau vô điều kiện như thế.

---

Châu Lạc Lạc với Trương Thiên An thức dậy xong liền theo thói quen vệ sinh cá nhân, trước khi mở cửa ra ngoài chào mọi người rồi chạy ù xuống bếp ôm lấy chân Trương Gia Nguyên khi thấy papa của hai em đã về.

"Ngoan quá, hai con vào chơi với bố Kha Vũ trước được không, papa đang bận làm đồ ăn sáng, lát sẽ vào sau"

Trương Gia Nguyên cụng mũi với từng bảo bối của mình rồi yêu chiều nói, Châu Lạc Lạc thì rất nhanh đã đồng ý, nhưng Trương Thiên An thì có vẻ không thỏa hiệp cho lắm.

"An An à, con đừng khó tính thế mà"

Trương Gia Nguyên cười đầy khó xử, nói với con trai.

"Nhưng rõ ràng hôm qua bố đã làm papa buồn"

Trương Thiên An chu môi đáp lại, hiếm khi mới thấy anh hai của Châu Lạc Lạc như thế.

"Thôi nào, đó là sự cố ngoài ý muốn thôi, papa cũng hết buồn rồi, nhưng bố Kha Vũ hôm qua trông các con ngủ xong liền bị ngất đấy, Thiên An ngoan mau theo em gái vào chơi với bố đi, nghe lời papa có được không"

"Vầng, con là con nể papa lắm đấy nhé"

Đứa nhỏ gần bốn tuổi chữ rõ chữ không đáp lời Trương Gia Nguyên một cách đầy lễ phép, rồi dắt tay em gái vào phòng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy hai bảo bối vào phòng thì tâm trạng càng phấn chấn hơn, nhất là sự có mặt của Trương Thiên An, vì em gái Lạc Lạc đã nhanh chóng bò lên giường, nên Trương Thiên An cũng miễn cưỡng trèo lên theo.

"Bố ơi, bố bị bệnh sao, bố có mệt lắm không, Lạc Lạc thương bố lắm"

Châu Lạc Lạc nắm lấy bàn tay to lớn của anh, khẽ hỏi, đương nhiên không quên nũng nịu mà dụi đầu nhỏ vào lòng anh.

"Bố không sao, chỉ là có chút mệt thôi, Lạc Lạc ngoan"

Châu Kha Vũ dùng tay còn lại xoa đầu bảo bối nhỏ, đứa con gái mà anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

"Thiên An, bố xin lỗi nhé, hôm qua bố đã thất hứa, làm papa buồn rồi..."

Châu Kha Vũ chủ động bắt chuyện với con trai đang ngồi ở cuối giường, hình như cậu bé cũng rất muốn mở lời với anh.

"Bố còn cảm thấy khó chịu không ạ..."

Trương Thiên An cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Không sao rồi, nào ngoan lại đây với bố"

Trương Thiên An nghe thế cũng không suy nghĩ nhiều mà liền nhào vào lòng anh, thật ra cậu nhóc cũng không giận anh nhiều, lúc khuya cứ mỗi lần Thiên An đạp chăn là bố Kha Vũ sẽ lại ân cần đắp lên cho tiểu bảo bối, thế nên Thiên An cũng chỉ là muốn giả bộ một chút chíu hoi.

Vậy là một lớn hai nhỏ chơi với nhau rất vui trong phòng, sau đó không lâu thì có cả thêm đoàn hồn vào nói chuyện phím với Châu Kha Vũ, mãi cho đến giữa trưa khi Trương Gia Nguyên gọi ra ăn cơm mới chịu giải tán để ngồi vào bàn tiếp năng lượng, trước khi rời đi vì lịch trình riêng.

---

Truyền hết chai nước biển, Châu Kha Vũ cảm thấy đã đỡ hơn đôi chút, nhưng mà hai chú cún con bây giờ lại ngủ nữa rồi, có lẽ vì hôm qua ngủ muộn quá nên cả hai đêu vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, Châu Kha Vũ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh, sau đó nhờ tháo giùm kim truyền nước, lịch sự cảm ơn rồi ra hiệu cho họ ra ngoài tránh gây ra tiếng động.

Anh âu yếm ngắm nhìn hai bảo bối nhỏ đang say ngủ, Trương Thiên An ngủ rất ngoan, không có chút ngọ nguậy nào, thật giống với tính cách của tiểu tử nhỏ này, trầm ổn, an tĩnh, cực kì thông mình. Châu Lạc Lạc thì ngược lại hoàn toàn, con bé lăn qua lăn lại đủ kiểu, giống hệt như sự năng động, hoạt bát của con bé, Châu Kha Vũ cứ lặng lẽ ngắm hai đứa nhỏ một lúc như thế, trước khi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho hai con, rồi ra ngoài.

Cũng vừa lúc Trương Gia Nguyên đang dọn phần ăn làm riêng cho anh ra, đang định vào phòng gọi anh.

"Anh đói tới ngốc rồi hả, nhanh lại ăn đi cho em"

Thấy Châu Kha Vũ cứ đứng mãi trước cửa phòng rồi cười ngốc mà không hề động đậy, Trương Gia Nguyên đành phải lên tiếng.

"À..hì anh ra ngay đây"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhưng mà vẫn không chịu động đũa, anh cứ nhìn Trương Gia Nguyên làm em bắt đầu thấy người đàn ông nhà em hôm nay hơi bị nhiễu sự đấy nhá.

"Làm sao nữa rồi đó ?"

Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống bên cạnh, Châu Kha Vũ đã tựa đầu vào vai em.

"Nguyên nhi đút anh ăn được không...?"

Lại bắt đầu làm nũng rồi, dù là năm năm trước đây hay cho tới hiện tại, cứ lần nào ốm là Châu Kha Vũ sẽ sử dụng tuyệt chiêu chí mạng này và Trương Gia Nguyên đương nhiên là không chống đỡ nổi trước sự dính người của anh.

"Người ta vẫn còn đang giận đấy nhé"

Trương Gia Nguyên làm bộ không chịu chiều theo anh, khaonh tay trước ngực, Châu Kha Vũ liền bật dậy, không dám nũng nịu gì nữa cả.

"Để, để anh tự ăn..."

Trương Gia Nguyên phì cười, nhẹ nhàng cầm muỗng lên, xúc một phần mì xào cay đưa đến trước mặt anh.

"Em biết anh thích ăn cay, nhưng hôm nay em làm mỳ gà không mấy cay đâu, vì dạ dày anh còn yếu, ăn cay sẽ không tốt"

"Ừm, ừm, tuân lệnh Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn lẫn vui vẻ để Trương Gia Nguyên đút cho mình, tin tức tố gỗ tuyết tùng vì thế mà cũng thoang thoảng phát ra, bao bọc lấy Omega của mình một cách đầy ngọt ngào.

Cả hai đang chìm đắm trong thế giới riêng thì bỗng có tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ định đứng lên thì Trương Gia Nguyên đã ngăn lại, bảo anh cứ ăn đi đã, còn em thì thong thả ra mở cửa.

Nhưng vừa mở cửa thì...

"Anh Kha Vũ, em đến thăm anh nè, anh...anh là"

Người đến là Triệu Hải Minh.

Nét vui vẻ mất dần trên gương mặt Trương Gia Nguyên, em gượng cười rồi mở lời trước.

"À tôi là Trương Gia Nguyên, mời cậu vào nhà"

Omega này nghe đến ba chữ Trương Gia Nguyên liền cảm thấy trong lòng có chút tức tối, người này đi năm năm trời rồi, còn quay lại làm gì chứ ?

"Kha Vũ ơi, anh có khách này"

Châu Kha Vũ đang ăn uống ngon lành, vừa ngẩng mặt lên đã cảm thấy nuốt không trôi.

"Hải Minh, sao cậu lại đến đây ?"

"Em đến thăm anh chứ làm sao, sáng nay em gọi hỏi chị Trần quản lý sao không thấy anh đến phim trường để chuẩn bị quay show mới biết là anh bị bênh, em hỏi mãi chị ấy mới chịu cho em biết nơi ở của anh đó, em có tự tay mang đồ ăn đến cho anh nè, anh mau ăn đi cho nóng"

Tự tay mang đồ ăn đến cho anh nè, Trương Gia Nguyên thầm bỉu môi, xin lỗi đi Châu Kha Vũ chỉ ăn đồ tui nấu thui.

"À cảm ơn cậu, nhưng Nguyên nhi đã nấu cho tôi ăn rồi, tôi e là không ăn thêm nổi nữa đâu"

Châu Kha Vũ thẳng thừng từ chối, làm Omega phía đối diện vừa tự tiện ngồi xuống ghế có chút xụ mặt.

"Mời cậu dùng nước, hai người cứ tự nhiên nói chuyện, em vào nốt mớ chén lúc nãy mà mấy anh vừa ăn"

Trương Gia Nguyên vẫn quyết định nên tránh mặt đi, dù sao đó cũng là con của tiền bối đã giúp đỡ Kha Vũ, tốt xấu gì em cũng nên hiểu chuyện một chút.

"Không cần một lát anh sẽ rửa, em ngồi xuống đây đi đã"

Thế mà mọi suy nghĩ đều bị Châu Kha Vũ dập tắt ngay lập tức, anh kéo tay em rồi để em ngồi lại bên cạnh mình như cũ.

"Nhưng anh Kha Vũ...em muốn nói chuyện riêng với anh mà"

Triệu Hải Minh rõ là không biết suy nghĩ thật rồi, vẫn tiếp tục nũng nịu làm trò.

"Tôi nghĩ không tiện lắm đâu, có gì cậu cứ nói thẳng"

Lâu lắm rồi mới được thấy Lãnh Hàn tái xuất, đúng là đối xử với người mình không thích lạnh lùng làm sao.

Triệu Hải Minh như bị dội cho một gáo nước lạnh, còn Trương Gia Nguyên lại cực kì vui vẻ trong lòng.

"Cái đó...chuyện hôm qua...em xin...xin lỗi...là do em hơi bồng bột...lần sau...em sẽ..."

"Dừng"

Châu Kha Vũ cắt ngang, cảm thấy tâm trạng vui vẻ từ nãy giờ đột nhiên bị phá hủy hoàn toàn.

"Có lẽ tôi cần nói rõ với cậu một lần, Triệu Hải Minh"

"Em..."

Không đợi Triệu Hải Minh lên tiếng, Châu Kha Vũ đã làm động tác quen thuộc là ôm gọn Trương Gia Nguyên vào lòng.

"Bấy lâu nay không có dịp giới thiệu với cậu, sẵn nhân tiện đây cậu đã ghé sang thì tôi cũng nói luôn, đây là Omega của tôi, tôi nghĩ cậu cũng đã biết về em ấy rồi, em ấy là Trương Gia Nguyên"

Mặt Trương Hải Minh quả thực càng ngày càng khó coi, chắc là không nghĩ Châu Kha Vũ lại không nể mặt mình đến vậy.

"Anh....."

"À, bọn tôi cũng đã có con rồi, chỉ tiếc là hai đứa nhỏ còn đang ngủ nên không thể giới thiệu với cậu được, chắc là sau này khi bọn tôi kết hôn, lúc đấy gửi thiệp cho cậu và bác Triệu, tôi sẽ giới thiệu luôn nhé"

Châu Kha Vũ rất thoải mái nắm chặt tay Trương Gia Nguyên mà nói, Trương Gia Nguyên đã vất vả quá nhiều rồi, giờ là lúc em cần một chỗ dựa, và không ai khác người đó chắc chắn phải là anh.

Trương Gia nguyên ngốc luôn rồi, Châu Kha Vũ là đang nói gì cơ chứ, kết..kết hôn sao ?

"Anh...anh rõ ràng là không nể mặt ba em tí nào cả"

Phàm làm người sống ở đời, xin đừng cố chấp như thế có được không ạ.

"Tôi xin lỗi, ngày hôm qua tôi đã nể mặt ba em lắm rồi, với cả sau này đến nhà tôi thì xin hãy báo trước với tôi một tiếng, đây là nhà riêng của tôi, không phải phòng làm việc, việc em tới như thế này tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm"

"Anh...được...được lắm....sau này nhất định anh sẽ phải hối hận về ngày hôm nay"

Châu Kha Vũ nghe xong thì đột nhiên cười khẩy, sau đó hờ hững đáp lời.

"Việc tôi hối hận nhất chính là ngày hôm qua đã quá nể tình ba của cậu mà mềm lòng, nhưng giờ thì tôi nghĩ mình cần được nghỉ ngơi rồi, mời cậu về cho, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhưng chỉ bởi vì công việc thôi, mong cậu nhớ cho"

Triệu Hải Minh tức đến run người, chắc là do lần đầu tiên bị từ chối bé mặt đến vậy, chẳng nói chẳng rằng mà liền ngay lập tức đứng lên chạy ra khỏi cửa, đúng là được chiều từ bé nên cư xử chẳng bao giờ chịu suy nghĩ gì cả.

Trương Gia Nguyên vẫn đang ngốc nghếch đờ ra trong vòng tay của Châu Kha Vũ, anh nhìn em cứ ngơ ngơ ngác ngác trong lòng mình mà không khỏi buồn cười, liền hôn nhẹ lên cổ em.

"Á...."

"Sao thế, được tỏ tình trực tiếp vui quá à"

Châu Kha Vũ xấu xa nói.

"Gì, gì chứ em là đang sợ sau này anh cũng sẽ tuyệt tình với em như vậy thôi"

Trương Gia Nguyên nào có chịu thua, nhanh chóng đã vặn vẹo lại anh.

Châu Kha Vũ nghe xong mà trong lòng tức đến bật cười, giỏi lắm mèo con, càng ngày càng ngang ngược, nhưng mà nhìn mèo con thế này anh lại muốn hôn quá, mèo con của anh thật sự là đáng yêu đến không cưỡng lại được.

Vậy thì nói là làm, Châu Kha Vũ cứ yên lặng vuốt ve sườn mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ nằm trong lòng anh có chút ngượng nhưng vẫn không phản kháng, trước khi vòng tay qua cổ anh mà đón nhận một nụ hôn ngọt ngào.

Cả căn phòng được bao bọc bởi tin tức tố của hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, bỏ quên cả hai cục bông nhỏ vẫn đang còn say ngủ chẳng hề hay biết gì.

Sau sự việc này thì Châu Kha Vũ cũng rút ra được một bài học là khi bị người yêu dỗi, việc đầu tiên chúng ta nên làm là ăn vạ đi thôi, vì chỉ có ăn vạ với làm nũng mới lại ôm được một bé mèo đáng yêu như thế vào lòng.

---

đây đây trả nợ đây, giữ đúng lời hứa nhá, vẫn hi vọng sẽ đủ target sao vàng như mọi ngày để sớm cho mọi người thoát kiếp ăn chay =)))) nhớ cmt nói chuyện với bé để bé đừng sủi nha, sẵn đây mình đang chạy một project donate sinh nhật cho Kha Vũ ở trên blog Nhà Ga Hạnh Phúc, ảnh mình sẽ để ở phía dưới, hi vọng sẽ được sự ủng hộ từ mọi người nhennnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro