Những ngày đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mắt của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạm nhau, khoảnh khắc đó, hai người đều hiểu, đối phương chính là soulmate của mình.

Mối liên kết giữa các soulmate nó kì lạ lắm, không có một lời giải thích nào rõ ràng cho việc này cả. Có thể hiểu nó là một kết nối mạnh mẽ giữa cả hai linh hồn được chỉ định ngay từ khi chào đời, chính sự gắn kết sâu sắc này mang lại cảm giác gần gũi quen thuộc, có thể cảm nhận được sự đồng điệu về suy nghĩ và nhìn thấu được cảm xúc lẫn nhau dù không ai trực tiếp nói ra. Hoặc đơn giản là chỉ cần một ánh mắt lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, mọi tâm tư cùng suy nghĩ được cất giấu trong lòng đều được bộc lộ rõ ràng và trần trụi nhất.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhớ về những ngày rất lâu về trước, khi còn là một đứa nhỏ, cậu vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cho mình câu trả lời về thứ màu sắc bị khuyết thiếu trong đôi mắt ngay từ khi được sinh ra. Anh trai cậu đã từng nói, đó là màu của nắng, nó ấm áp và nổi bật, là màu của hy vọng.

Lớn hơn nữa, Châu Kha Vũ nỗ lực học tập, giành được vô số giải thưởng từ các kỳ thi lớn, vậy mà bản thân lại không thể nhìn thấy được màu sắc danh giá từ những chiếc huy chương và những chiếc cúp vàng được trao sau mỗi cuộc thi. Nhưng khi bố cậu ngắm nhìn từng thành tích được treo trong tủ kính, ông cười vui vẻ nói với Châu Kha Vũ, đây chắc chắn là màu của sự chiến thắng, là màu đáng tự hào.

Hoặc khi đến mùa hoa cải nở rộ ở một góc trong vườn, vào trong mắt Châu Kha Vũ đều là một màu xám đen xấu xí tẻ nhạt, nhưng mẹ cậu lại mỉm cười, bà ấy dịu dàng xoa đầu cậu, nói rằng đây là màu của hạnh phúc.

Đôi khi, có những ngày đẹp trời với bồng bềnh mây trắng, Châu Kha Vũ khao khát muốn biết được đáp án cho câu hỏi trong lòng mình, rằng những tia nắng trải dài khắp bầu trời xanh trong, phủ kín lên vạn vật khắp thế gian, nó xinh đẹp và rực rỡ đến nhường nào.

Cho dù có nghe được bao nhiêu câu trả lời đi chăng nữa, Châu Kha Vũ vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra được đáp án cho riêng mình.

Và vào một ngày mưa giăng đầy trời, khi nụ cười của thiếu niên kia làm sáng bừng không gian xung quanh, khi màu vàng của chiếc ô lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt, Châu Kha Vũ đã biết được câu trả lời cho riêng mình rồi.

Ngày mưa có mùi nhựa đường, ngày đẹp trời với những đám mây như lông cừu, ngày gió mạnh thổi đến những hạt cát vàng, Trương Gia Nguyên đã trải qua vô số ngày khác nhau như vậy, chỉ có bầu trời trên cao vẫn mãi một màu xám xịt.

Đã có những đêm giữa hè oi ả, cũng có những đêm lạnh lẽo phải khoác thêm lớp áo phao dày cộp như một con gấu tuyết, Trương Gia Nguyên trải qua biết bao những đêm tối, đều chỉ mong rằng buổi sáng thức giấc, trời sẽ là một màu xanh trong.

Trương Gia Nguyên là một người có sự tò mò đối với thế giới này, em thích tìm hiểu về những lĩnh vực mà nhân loại chưa thể khám phá ra, đi tìm những vấn đề thích hợp để mổ xẻ phân tích. Thế giới rộng lớn như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ Trương Gia Nguyên muốn biết, và trong đó có bao gồm cả việc bầu trời cao vời vợi kia có màu sắc xinh đẹp đến nhường nào.

Bản thân Trương Gia Nguyên ngoài sở hữu tài năng về âm nhạc, em còn có thiên phú về hội họa. Ở những nơi đã từng đi qua, đã từng nhìn thấy, dù chỉ là một góc nhỏ của một con hẻm vắng, miễn là Trương Gia Nguyên cảm thấy nơi này xinh đẹp, em sẽ luôn lưu giữ lại trong kí ức của mình, đem từng kí ức nhỏ ấy phác họa trên những trang giấy trắng. Nhưng tập tranh kí họa của Trương Gia Nguyên ngoài hai màu trắng đen của giấy và chì thì không có một màu sắc nào khác, bởi vì khuyết thiếu sắc xanh của bầu trời, Trương Gia Nguyên cảm thấy có là màu gì cũng không thể khiến bức tranh trở nên hoàn hảo hơn.

Trương Gia Nguyên không phải là một đứa trẻ sẽ dễ dàng trở nên u buồn chỉ bởi vì bầu trời hiện diện trong mắt lúc nào cũng màu xám và đen, nhưng không phải lúc nào em cũng luôn hoạt bát vui vẻ. Vào những ngày tâm trạng tồi tệ, Trương Gia Nguyên sẽ đạp xe hơn ba cây số, hướng về phía biển - chiếc gương của bầu trời - để tìm cho mình một nơi giải thoát hết những muộn phiền trong lòng. Cảm nhận làn nước ấm áp mơn man trên da thịt, cơ thể Trương Gia Nguyên nhẹ bẫng, bập bềnh trên mặt biển sóng sánh. Những lúc ở một mình giữa đại dương bao la thế này, nằm trọn giữa lòng biển sáng lấp lánh, bên tai là tiếng sóng vỗ và trước mắt là khoảng trời mênh mông, Trương Gia Nguyên  dù trong lòng ngổn ngang hàng trăm những suy nghĩ vẩn vơ đều bị sóng đánh trôi rồi hóa thành mây lửng lơ trên bầu trời cao xa vời vợi kia. Em nghĩ, sắc xanh của bầu trời một ngày đầy nắng có lẽ cũng giống như khoảnh khắc này, lâng lâng một cảm giác bình yên và có thể dễ dàng cuốn bay đi hết ưu phiền, trả lại cho Trương Gia Nguyên một tâm hồn lạc quan đầy sức sống.

Thế rồi ở một buổi chiều mưa rơi tầm tã, bắt đầu từ chiếc áo phông màu xanh, dần dần cảnh vật xung quanh trở nên có màu sắc hơn.

Trương Gia Nguyên đã tìm được bình yên thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro