Trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A đón Trương Gia Nguyên bằng một trận mưa lớn, một thân một mình đi xa đến vậy, ấy thế mà lại bị cơn mưa đầu mùa của thành phố lớn làm cho bản thân thật thê thảm.

Vạt áo sơ mi vẫn còn ướt sũng chưa kịp khô, dính vào người cũng không khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu. Ngược lại, em vốn đã biết Đại học A nằm ở nơi trung tâm sầm uất của thành phố, nhưng lại không ngờ đến chuyến xe buýt lúc hai giờ chiều lại đông đúc như vậy, trong lòng không tránh khỏi buồn bực.

Trương Gia Nguyên ép mình cùng đống hành lí của bản thân  trong một góc ở dãy cuối của xe buýt, cố hết sức để không ngồi dính vào người khác.

Mùi nước hoa hăng hăng tỏa ra từ bộ đồ của ai đó, thân nhiệt lạ dán lên người và luồng gió nặng mùi của máy điều hòa phả thẳng vào mặt khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy tuyệt vọng.

Đáng lẽ ra mình nên hào phóng với bản thân một chút.

Đáng ra mình không nên tiếc chút tiền đi taxi.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi thở dài.

Ở băng ghế đầu, dường như có người đang cãi nhau, thật ồn ào. Trương Gia Nguyên cố gắng bỏ qua những mùi hương khó chịu trên xe, bỏ ngoài tai những giọng nói chanh chua lớn tiếng kia, hướng ánh mắt ra bên ngoài khung cửa sổ. Dãy phố ướt mưa chầm chậm lướt qua, thành phố phồn hoa mà cũng đầy xa lạ hiện rõ ràng trước mắt em.

Dưới mây đen trĩu nặng là phong cảnh tối tăm ảm đạm, dù là ban ngày cũng khiến cho ánh đèn hắt ra từ các tòa nhà cao tầng và các khu chung cư càng hiện ra rõ. Các trung tâm mua sắm, cửa hàng, nhà hàng rực rỡ và sầm uất, màn hình lớn từ các tòa nhà cao tầng hiện ra đủ thứ hình ảnh chuyển động liên tục, những chiếc ô đầy màu sắc nối đuôi nhau trên con đường đi bộ. Duy chỉ có màu xanh của bầu trời là không có.

Từng mảnh cắt cuộc sống của một thành phố lớn thi nhau lướt qua tầm mắt, Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân đang một mình bị bao vây bởi vô vàn điều xa lạ. Trong lòng càng thêm muộn phiền.

Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt. cơn mưa mang xuống mùi vị của bầu trời xa vời kia, nơi em không thể với tới. Nhưng dù là ở đâu, là quê cậu, hay thành phố sầm uất, bầu trời vẫn luôn chỉ có một màu xám xịt trong mắt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ôm chặt bọc đàn ghita trong lòng, gắng gượng cổ vũ bản thân không thể để phong cảnh xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân.

Bởi vì mình vốn đã quen với việc này rồi.

Cuối cùng xe buýt cũng đến bến xe trường đại học A. Trương Gia Nguyên lật đật đeo túi đàn ghita lên trên lưng, vác theo chiếc vali lớn của mình di chuyển qua hàng người chật ních bốc đủ loại mùi. Vừa ra khỏi xe, em nhanh chóng bật mở chiếc ô gấp màu vàng lên.

Chiếc ô nhanh chóng trở thành chiếc loa của toàn bộ bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng mưa rơi. Trương Gia Nguyên lắng nghe âm thanh lộp bộp dễ chịu dưới tán ô, sải bước di chuyển vào trong trường.

Vali lớn được Trương Gia Nguyên kéo đi qua khuôn viên trường rộng lớn, lúc bước vào con đường được bao phủ bởi hai hàng cây ngô đồng đang độ chuyển giao, bầu không khí, mùi hương và âm thanh đột ngột thay đổi. Hồ nước phía bên kia phản chiếu màu xanh của lá cây ngân hạnh, màu đỏ của những cánh hoa phượng vương vấn ở độ cuối hè và màu xám của bầu trời. Phía xa còn vang vọng tiếng chim hót véo von dù trời vẫn đang mưa, hòa cùng âm thanh trên tán ô, vào tai Trương Gia Nguyên lại như một loại âm nhạc từ thiên nhiên. Những khó chịu trước đó sớm đã bị những âm thanh dễ chịu này gột rửa, trong lòng cảm thấy bình yên hơn phần nào.

Bước vào phòng ký túc xá, Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức cảm nhận được hormone nam ngập tràn không gian. Căn phòng này giống như bị một cơn bão lớn quét qua vậy, quần áo được bày la liệt khắp mọi nơi trong phòng, những gói đồ ăn vặt vứt bừa bãi trên sàn, đủ thứ loại mùi trộn lẫn vào nhau.

Có lẽ nên học cách làm quen dần với những điều này thôi. Trương Gia Nguyên nén tiếng thở dài bất lực.

Trời đã về chiều, mưa đã tạnh được một lúc, Trương Gia Nguyên dưới sự giúp đỡ của hai người anh cùng phòng, rất nhanh đã sắp xếp xong chỗ ngủ và hành lý của mình. Sau khi xong xuôi mọi việc, em lúc này mới nghĩ đến chuyện muốn mời hai người anh mới quen đi ăn, bởi vì trừ ổ bánh mì ăn vội trước khi lên chuyến bay thì em chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ. Lâm Mặc nói anh còn có việc phải làm ở văn phòng khoa nên không đi được, vì vậy trong phòng chỉ còn duy nhất Lưu Vũ là có thời gian vui vẻ đi ăn cùng Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ là một người anh rất hòa đồng và hài hước, chỉ trong một thời gian ngắn Trương Gia Nguyên và anh đã làm thân được với nhau. Sau bữa cơm chiều thì cả hai chính thức trở thành huynh đệ tốt, trò chuyện cả buổi mà không hết được chuyện muốn nói.

Trên đường về kí túc xá, mây đen thi nhau kéo đến mỗi lúc một nhiều, không gian tối sầm lại rồi một cơn mưa khác lại bắt đầu đổ xuống, mỗi lúc một nặng hạt, rào rào như trút nước. Hai người vẫn thong thả sải bước chân, cuộc trò chuyện không vì tiếng mưa ầm ĩ ngoài kia, hay tiếng lộp bộp liên tục trên tán ô mà ngừng lại, tiếng nói và tiếng cười có khi còn át cả những âm thanh ồn ã này.

Đương lúc vui vẻ nói chuyện, Lưu Vũ quay đầu liền bắt gặp người quen ở một khoảng cách không xa đang nhìn đến phía mình, anh nhiệt tình đưa tay lên vẫy.

"Kha Vũ, đang ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Trương Gia Nguyên đi bên cạnh Lưu Vũ cũng vì vậy mà quay đầu nhìn tới.

Như một thước phim quay chậm, toàn bộ gương mặt của người đó đã hiện ra trước mặt Trương Gia Nguyên.

Dáng người cao lớn.

Gương mặt điển trai.

Mặc trên người là chiếc áo phông xanh của bầu trời.

Trương Gia Nguyên dừng bước chân.

Trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Có lẽ mùa mưa này sẽ kết thúc sớm thôi.

Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy, bởi vì cậu đã chờ ngày được nhìn thấy bầu trời trong xanh đã lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro