CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bản thân Châu Kha Vũ cũng không còn nhớ rõ cậu và Trương Gia Nguyên trở nên thân thiết đến mức độ này từ khi nào.

Lần đầu tiên gặp nhau của hai người là ngày nhập học vào lớp 10 trường Trung học Hải Hoa. Trung học Hải Hoa là một ngôi trường nhỏ, nằm trên một hòn đảo cũng nhỏ nốt. Ngôi trường được mở ra với trọng trách cao cả là hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho tất cả con em của người dân trên đảo này.

Trường Trung học Hải Hoa tuy không lớn nhưng lại nằm ở vị trí vô cùng đẹp. Ngay bên cạnh trường chính là bờ biển vô cùng thơ mộng với mặt nước xanh biếc và bãi cát trắng trải dài. Đối với các thế hệ học sinh trường Hải Hoa, mỗi ngày đến trường đều có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp như vậy thật đúng là thiên đường không gì sánh nổi.

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chọn học ban tự nhiên. Khối 10 trường Hải Hoa có 2 lớp tự nhiên, trùng hợp thế nào hai người lại được xếp chung vào một lớp.Ngày nhập học đầu tiên ấy à, cả bạn học Châu lẫn bạn học Trương đến liếc cũng không thèm liếc nhau lấy một cái. Châu Kha Vũ trầm tính, lại không quá thích giao tiếp với người lạ, vì vậy cậu chọn ngồi ở vị trí cuối cùng của lớp cạnh cửa sổ, yên lặng ngắm phong cảnh phía bên ngoài. Trong khi đó, Trương Gia Nguyên hoạt bát còn đang bận rộn quay trái quay phải, không đùa giỡn với bạn mới thì cũng là táy máy tay chân lên đồ vật nào đó trong phòng học.

- Bạn học kia... Ừm, Gia Nguyên phải không? Em xuống ngồi bàn cuối cùng, sát cửa sổ cùng với bạn Kha Vũ nhé!

Trước sự sắp xếp của thầy giáo chủ nhiệm, tất cả học sinh trong lớp, kể cả hai đương sự vừa được nhắc tên, đều đồng thuận không có thắc mắc gì. Cũng phải thôi, vị trí ngồi cuối lớp sinh ra chính là dành cho những học sinh cao vượt trội như bọn họ. Trương Gia Nguyên vai khoác balo, nhảy thoăn thoắt từ dãy bàn này sang dãy bàn khác, cuối cùng đặt chiếc balo đánh uỳnh xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, cười tít mắt:

- Hello bạn cùng bàn!!!

Cậu bạn này, đi đứng như vũ bão, làm gì cũng rầm rầm như thể động đất đến nơi. Châu Kha Vũ có hơi chút bất ngờ trước sự "dũng mãnh" của người đối diện. Cậu lịch sự chào đáp lại, đồng thời tự mình dịch người ra một chút nhường chỗ cho Trương Gia Nguyên ngồi vào.

Sau đó thì, không có sau đó nữa.

Một người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ trầm lặng ngắm phong cảnh, một người tiếp tục quay ngang quay dọc kết bạn bốn phương. Cho đến hết buổi nhập học hôm đó, cả hai đều không nói thêm với nhau một tiếng nào.

Bất ngờ là, dù tính cách tương đối khác biệt, nhưng cuộc sống bạn cùng bàn của cả hai sau đó trôi qua vô cùng êm đẹp. Trương Gia Nguyên tuy lắm lời nghịch ngợm, nhưng biết Châu Kha Vũ thích yên tĩnh nên cậu cũng hết lòng gìn giữ thế giới bình yên của bạn cùng bàn. Mỗi khi muốn đùa giỡn hay nghịch phá, cậu sẽ tự động chạy đi kiếm người khác, chẳng hạn như Phó Tư Siêu hay Trương Đằng. Đổi lại, Châu Kha Vũ cũng thường xuyên bao che với giáo viên mỗi khi Trương Gia Nguyên ngủ gật hay lén chơi game trong giờ.

Cứ như thế êm ả trải qua một học kì.

Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ cũng có ý nghĩ muốn làm thân hơn với Trương Gia Nguyên, Tuy nhiên Trương Gia Nguyên dường như chẳng bao giờ cho cậu cơ hội ấy. Cứ đến giờ ra chơi là tót ra sân chạy nhảy lăn lộn với bọn Phó Tư Siêu - Trương Đằng - Lâm Mặc, nhiều khi chuông báo vào học chán chê rồi vẫn còn chưa thấy về lớp. Tan học thì khỏi phải nói, chuông chưa reo đến hồi thứ hai đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu. Kết cục là, sau cả một học kì, ngoại trừ cái tên ra Châu Kha Vũ chẳng biết gì hơn về Trương Gia Nguyên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro