CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Châu Kha Vũ đem chuyện này kể lại với mấy thằng bạn thân của mình. Cả Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao và Santa đều cười phá lên khi biết mối quan hệ xã giao đến không thể xã giao hơn của Châu Kha Vũ với bạn cùng bàn. Hồ Diệp Thao cười ré lên đầy thích thú, một tay ôm bụng một tay đập vào vai Châu Kha Vũ:

- Ông nói thật đấy à ?? Thật sự ngồi cạnh nhau suốt 1 học kì mà chưa từng nói chuyện với nhau quá 3 câu sao?? Hahaha Oscar, Santa nghe thấy gì không?? Đến tôi với thím Quyên bán sữa đậu trước cổng trường còn nói chuyện thân mật hơn bọn họ luôn á HÁ HÁ HÁ HÁ..

Châu Kha Vũ bị chọc quê như vậy xấu hổ muốn phát điên luôn rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, chờ mấy đứa bạn cười chán chê rồi mới ngập ngừng hỏi:

- Vậy... liệu có cách nào để trở niên thân thiết với cậu ấy hơn không?? Như thế này thật sự... tôi thấy có hơi kì cục...

Vương Chính Hùng ngồi vắt chéo hai chân, gật gù nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đầy phán xét:

- Không phải là hơi thôi đâu mà là quá kì cục rồi đó. Ông cũng đâu phải dạng không biết cách kết bạn với người khác hả Daniel?

Santa nãy giờ ngồi một bên vừa hóng chuyện vừa ôm điện thoại chơi game, giờ cũng tự giác xích mông lại gần Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt vừa trêu chọc vừa nghi ngờ hỏi nhỏ:

- Nhưng mà tôi rất là tò mò đó, cũng chỉ là bạn cùng bàn thôi mà. Không thân thì không thân, có gì đâu mà ông phải để tâm đến như vậy chứ hả?

Châu Kha Vũ có chút đứng hình trước câu hỏi của Santa. Ừ nhỉ, sao mình lại để ý cái vấn đề này quá vậy nè... Tuy nhiên, cậu nhanh chóng tự đưa ra cho mình một lí do rất chi là hợp lòng người: bởi vì chúng tôi là bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn thì nên thân thiết với nhau mới là hợp đạo lí chứ, còn phải hỏi hay sao?

Buổi nói chuyện hôm ấy rốt cuộc chẳng đi đâu đến đâu, đơn giản vì mấy gợi ý mà Hồ Diệp Thao đưa ra Châu Kha Vũ đều cảm thấy bản thân không thể làm được. Bắt Châu Kha Vũ làm mấy hành động thân mật như vậy thật sự là quá ép người rồi. Còn mấy gợi ý của Oscar thì chỉ nghe thôi đã thấy kì quái lạ lùng, cảm giác như mấy ý tưởng đó được bê ra từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu nào đó vậy. Santa thì thôi bỏ, hoàn toàn không mang lại tác dụng gì ngoại trừ chen vào mấy câu ném đá hội nghị rất chi là thiếu đòn.

Ông trời ơi!!! Làm thân với một người sao lại khó đến thế cơ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro