CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Thật ra thì, Châu Kha Vũ muốn làm thân với Trương Gia Nguyên còn vì lí do khác.

Cậu cảm thấy con người của Trương Gia Nguyên có nhiều điểm thật kì lạ. Kì lạ theo kiểu... ngầu?

Châu Kha Vũ ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực ra, suốt 1 học kì qua cậu không ngừng để ý đến mọi hành động, dù là nhỏ nhất của Trương Gia Nguyên.

Con người này, ngoại trừ môn thể dục ra, tất cả các môn còn lại cậu ta đều học rất kém. Cũng không rõ là cậu ta thực sự không thông minh hay chỉ đơn giản là không thích học.

Bài tập về nhà rất ít khi làm, lịch kiểm tra dù được báo trước cũng chẳng thèm ôn tập.

Nếu là học sinh khác, dù có lười học đi chăng nữa, đến lúc làm bài kiểm tra cũng sẽ cố gắng vớt vát bằng cách lén mở sách hay quay cóp bạn cùng bàn gì đó. Thế nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng một lần mở miệng nhờ vả Châu Kha Vũ, cho dù thành tích học tập của Châu Kha Vũ luôn nằm trong top đầu của lớp. Trương Gia Nguyên lúc làm bài kiểm tra, câu nào biết thì làm, không biết thì toàn bộ bỏ trắng, sau đó nằm dài ra mặt bàn đánh một giấc đợi hết giờ.

Trường Trung học Hải Hoa quy định cũng khá nghiêm ngặt, học sinh nào bài kiểm tra đat điểm dưới trung bình đều sẽ bị báo về nhà. Thế nhưng, có vẻ như Trương Gia Nguyên không hề sợ hãi điều này. Thái độ dửng dưng của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ không khỏi tò mò về gia đình của cậu ấy.

Có một lần sau khi nhìn thấy con số 0 tròn trĩnh (không biết là thứ mấy) trên bài kiểm tra của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không nhịn được mà hỏi:

- Cậu như thế này không sợ bố mẹ mắng à?

- Sợ chứ

- Thế sao cậu vẫn bình thản như vậy?

- Biết làm thế nào được, tôi không làm được bài thì bị điểm 0 là đúng rồi. Tôi tự làm tự chịu, rất hợp lẽ thường còn gì.

Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết nói gì hơn. Haizz, thật đúng là cạn lời mà. Thôi thôi, tiếp tục quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh mới là thượng sách, tự nhiên lại đi bắt chuyện làm gì không biết nữa.

Một lần khác, Châu Kha Vũ phát hiện ra Trương Gia Nguyên suốt 8 tiết học từ sáng đến chiều, thế mà lại không hề cầm điện thoại lấy một lần. Bình thường Trương Gia Nguyên luôn lợi dụng ưu thế bàn cuối để lén giáo viên dùng điện thoại, không chơi game thì cũng xem phim ảnh linh tinh gì đó. Châu Kha Vũ nhìn rất lâu rất lâu, vốn định nhịn nhưng cuối cùng vẫn là không thể nén nổi sự hiếu kì của bản thân:

- Ừm... Sao hôm nay tôi không thấy cậu dùng điện thoại?

- Bị mẹ tịch thu rồi

- Vì sao thế?

- Hôm qua giáo viên báo điểm về nhà. Tất cả các bài kiểm tra của tôi đều điểm dưới trung bình hết.

Châu Kha Vũ yên lặng một lát, nhìn có vẻ thản nhiên nhưng thực ra trong đầu đang hỗn loạn như một trận chiến. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, chủ động đưa ra lời đề nghị với Trương Gia Nguyên:

- Vậy... lần sau có tiết kiểm tra, tôi cho cậu chép bài nhé!

Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, ánh mắt ngờ vực xen lẫn thích thú:

- Cậu muốn giúp tôi sao?

Châu Kha Vũ bối rối đưa tay lên đẩy gọng kính trên mắt của mình. Còn chưa kịp trả lời thì Trương Gia Nguyên đã cướp lời trước:

- Ầy, không cần đâu. Cảm giác bị điểm 0 cũng thú vị lắm đó. Cậu muốn thử không?

Trương Gia Nguyên có vẻ rất hứng thú với việc lôi kéo Châu Kha Vũ vào con đường học giỏi nhất từ dưới lên cùng với mình. Cậu hào hứng dùng vai huých huých người bên cạnh:

- Sao hả, thử một lần cho biết đi chứ. Đi học mà chưa từng bị điểm 0 thì gọi gì là đi học. Phí cả tiền học ra.

Cảnh tượng tiếp theo thì quá quen thuộc rồi. Châu Kha Vũ lại ngại ngùng quay trở về với phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngắt kết nối với Trương Gia Nguyên. Hết thuốc chữa, thật hết thuốc chữa rồi!! Bạn học họ Trương này sóng não tuyệt đối không hoạt động bình thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro