CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

- Dạo này thằng Daniel rất lạ.

Vương Chính Hùng thì thầm với Santa, chỉ tay về phía Châu Kha Vũ đang đứng ngoài hành lang.

- Sao thế?

- Cứ đến giờ ra chơi là nó chạy tót ra ngoài đấy, đến tận khi chuông reo mới chịu đi vào. Trước đây có bao giờ ông thấy nó chạy ra khỏi chỗ ngồi nửa bước chưa?

- Ờ, chưa thấy thật...

Vương Chính Hùng vỗ đùi đánh bốp một cái:

- Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề.

Đã phát hiện ra điều bất thường như thế, đương nhiên Santa và Hùng Hùng không thể để yên. Cả hai dùng ánh mắt như sói rừng tiếp cận bầy nai, từ từ đến gần Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngu ngốc không hề biết mình đang bị tập kích, vẫn đứng lù lù ra đấy, hai tay chống lên thành lan can, mắt nhìn chăm chăm xuống sân trường.

"Ê"'

"Kha Vũ"

"Daniel"

Mặc cho Santa gọi thế nào, Châu Kha Vũ vẫn không hề nhúc nhích. Santa quay đầu lại nhìn Vương Chính Hùng:

- Nó hóa đá cmnr.

Vương Chính Hùng không phải người kiên nhẫn gì cho cam, lập tức đi thắng đến đập một phát vào đầu Châu Kha Vũ. Pho tượng đá lúc này mới bừng tỉnh, mặt mũi ngơ ngác nhìn hai thằng bạn đang đứng bên cạnh mình.

"Làm cái gì mà đứng đần cả ra thế?" Vương Chính Hùng thò đầu nhìn xuống sân. " Dưới đấy có gì à?"

Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp:

- Không.. Không có gì hết. Đứng đây...ngắm cảnh.

- Ngắm cảnh? Ủa có thấy cảnh gì đâu ta? Toàn người là người trông như bầy kiến.

- Ờ.. Đúng đúng, ngoài này không có cảnh gì hết. Tại...tại trong lớp nóng quá, đứng ngoài này mát hơn. Không hiểu cái trường này xây hướng gì mà phòng học cứ như cái lò ấy.

Santa và Vương Chính Hùng quay đầu lại nhìn phòng học vẫn đang mở điều hòa 20 độ.

Thậm chí, Lưu Chương đang ngồi trong lớp còn vừa hắt xì một cái, lập cập lôi áo khoác ra mặc thêm.

- Thân nhiệt thằng Vũ có vấn đề hả Oscar?

Châu Kha Vũ mắt la mày lén như thằng trộm gà, đang loay hoay chưa biết nên chuồn đi như thế nào thì tiếng chuông vào học vang lên. Trời độ, trời độ rồi! Cậu ta hớn hở chạy trước, bỏ lại hai thằng bạn đứng ngơ ngác lại đằng sau.

.

.

.

Một cuộc họp kín khẩn cấp được diễn ra. Tất nhiên là không có mặt Châu Kha Vũ.

"Cậu ta nhìn Trương Gia Nguyên đấy". Hồ Diệp Thao thản nhiên vừa cắn hạt dưa vừa nói.

"Trương Gia Nguyên á????"

"Tại sao????"

Hồ Diệp Thao nhìn hai tên còn lại bằng ánh mắt như nhìn hai kẻ ngốc:

- Trương Gia Nguyên ngày nào chả ra sân trường chơi. Châu Kha Vũ chạy ra đấy ngắm Trương Gia Nguyên chứ còn sao nữa.

Santa chống cằm khó hiểu:

- Nhưng tại sao phải ngắm Trương Gia Nguyên??

Hồ Diệp Thao cũng khó hiểu, nhưng mà là khó hiểu với độ ngu ngốc của Santa:

- Chẳng lẽ mấy cậu không nhận ra à? Châu Kha Vũ, cậu ta thích Trương Gia Nguyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro