CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Thời gian trôi quả thực là nhanh, vèo cái đã đến ngày quay lại trường học.

3 tháng nghỉ hè qua đi như một giấc mơ. Trương Gia Nguyên còn chơi chưa đủ đã phải lại mặc áo trắng đồng phục, ôm balo lết xác đến trường.

Cuộc sống lại quay về y hệt như trước đây, vẫn lớp học đó, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là chồng sách vở cao chót vót và thời khóa biểu kín mít từ sáng đến chiều. À, còn cả bạn cùng bàn nữa. Kiểu gì cũng vẫn là tên Châu Kha Vũ ngốc nghếch thích học hơn thích chơi cho mà xem.

Đấy là Trương Gia Nguyên tưởng như thế. Nhưng cuộc sống mà, chẳng ai nói trước được điều gì.

- SAO??? CHUYỂN LỚP Á???

Thông báo của nhà trường chẳng khác gì sét đánh ngang tai đám học sinh. Học kì này, sĩ số các lớp sẽ bị thay đổi. Lí do là vì học lực giữa các học sinh có sự chênh lệch, do đó giáo viên sẽ dựa theo thành tích học tập của năm trước để chia lại lớp cho phù hợp hơn.

Với điểm số thảm họa của Trương Gia Nguyên năm ngoái, việc bị chuyển sáng lớp khác là điều không cần phải bàn cãi. Haizzz, chuyển thì chuyển, cũng chỉ là đổi từ phòng học này sang phòng học khác thôi mà. Lớp nào mà chẳng như nhau, với lại đầy đứa cũng bị chuyển đi, có phải mỗi mình mình đâu?

Hình như Trương Gia Nguyên quên mất điều gì đó rồi thì phải.

Người có thành tích tốt như Châu Kha Vũ, chắc chắn sẽ không phải ra đi giống như Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Quả nhiên, Châu Kha Vũ cũng đang trưng ra bộ mặt hết sức ngáo ngơ.

- Kha Vũ, chúng ta hết được làm bạn cùng bàn rồi.

- Ừm.. Tự nhiên... đột ngột thế nhỉ... Tôi...

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt. Trong lòng dường như có nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói thế nào.

- Haha, đừng có mà lắp bắp thế. Lớp mới của tôi ở ngay bên cạnh thôi. Vẫn là hàng xóm.

- ...

- Tôi đi nhé, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi, thầm trách ông trời thật quá đáng. Kế hoạch làm thân với Trương Gia Nguyên còn chưa đâu vào đâu, giờ người ta chuyển đi mất tiêu luôn rồi. Không làm bạn cùng bàn thì thôi đi, đến làm bạn cùng lớp cũng không được nữa. Châu Kha Vũ chán nản dựa đầu vào tường.

Chắc là sẽ nhớ cậu ấy lắm...

.

.

.

.

Bạn cùng bàn mới của Châu Kha Vũ chính xác là một con vịt đực.

Một con vịt đực rất chi là lắm mồm.

Trương Gia Nguyên tuy nghịch nhưng không phải là người nhiều chuyện, có gì hay ho mới nói không thì thôi. Giọng của Trương Gia Nguyên cũng rất dễ nghe, êm tai mềm mại.

Còn cái tên Lưu Chương này, cái mồm mà như cái loa phát thanh ngoài cổng chợ.

Lưu Chương chuyển vào ngồi cạnh Châu Kha Vũ sau buổi phân lớp hồi đầu năm. Lưu Chương đẹp trai cao ráo, học toán rất giỏi, học ngoại ngữ cũng cực kì siêu. Nói tóm lại là đầu óc thông minh mặt mũi sáng sủa, mỗi tội cái mồm đi chơi hơi xa.

Châu Kha Vũ từng ao ước có bạn cùng bàn vui vẻ thân thiết, giờ thì cầu được ước thấy rồi. Tên Lưu Chương này nói nhiều kinh khủng, trên trời dưới biển chuyện gì cũng nói được. Nói chán thì cậu ta lôi máy nghe nhạc ra, bắt Châu Kha Vũ phải nghe hết tất cả những bài nhạc mà cậu ta thích. Thỉnh thoảng trong giờ học, mỗi khi giải đề, Lưu Chương sẽ phát ra những âm thanh gì đó rất khó lí giải, có lúc như tiếng vịt đẻ, có lúc lại giống tiếng loa rè. Đấy là chưa kể đến giọng cười HE HE HE HE đấy ám ảnh của cậu ta, mỗi lần nghe xong hồn vía của Châu Kha Vũ đều bay đi mất sạch.

Sau 1 tháng ngồi cùng Lưu Chương, Châu Kha Vũ cay đắng nhận ra một điều: Ngồi cùng bàn với Trương Gia Nguyên vẫn là tốt nhất.

Haizzz, nhớ Gia Nguyên quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro