CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. 

Lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được đám Santa, Hồ Diệp Thao và  Vương Chính Hùng cứu lên thì trời đã hửng sáng. 

Hồ Diệp Thao hai mắt sưng húp, có vẻ như đã khóc cả một đêm, vừa ôm Trương Gia Nguyên vừa nức nở:

- Có sao không, có bị thương chỗ nào không? Tôi lo cho hai cậu chết đi được. Hức, xin lỗi vì bọn tôi đến muộn...

Vương Chính Hùng đứng một bên đang phủi phủi đất cát trên áo của Châu Kha Vũ:

- Vất vả vất vả rồi. Nhưng hai người đi đứng kiểu gì mà lọt hố được hay thế?

"Tối như thế thì làm sao mà thấy đường được, anh lại còn hỏi nữa." - Hồ Diệp Thao quay sang mắng Vương Chính Hùng, nước mắt nước mũi lại bắt đầu trào ra - "Hức, không sao, không bị sao là tốt rồi, tôi đau tim chết mất, huhuhu..."

Đúng vào lúc màn hội ngộ đang tiến đến giai đoạn cảm xúc cao trào nhất, Trương Gia Nguyên bỗng đẩy phắt Hồ Diệp Thao đang ôm mình ra, không nói không rằng chạy vụt đi.

- Có chuyện gì vậy?

- Trương Gia Nguyên sao thế?

- Cậu ấy chạy đi đâu mất rồi?

Santa run run chỉ vào Châu Kha Vũ:

- Nè! Không phải... Không phải đêm qua ông lại giở trò lưu manh gì đấy chứ...???

Vương Chính Hùng mặt nhăn mày nhíu, trông cực kì hoang mang:

- Hình như từ lúc được cứu lên đến giờ Gia Nguyên chưa chịu nói một tiếng nào... cũng không thèm nhìn mặt Châu Kha Vũ lấy một cái...

- Sau đó tự nhiên chạy vụt đi...- Hồ Diệp Thao tiếp lời.

Ba gương mặt biểu tình phức tạp đồng loạt quay về hướng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cao 1m9 bỗng chốc trở nên nhỏ bé đến lạ thường. 

Là tại cậu ta mắc tè, mắc tè đó.

Tôi không phải là biến thái đâu mà, tôi không có đụng gì đến cậu ấy hết, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không? 

Cứ ở cùng Trương Gia Nguyên là thê thảm, Châu Kha Vũ thât sự sợ rồi..

.

.

.

Thật đáng tiếc, nhưng chuyến đi cắm trại đó chính là lần cuối cùng Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên trong suốt kì nghỉ hè.

Buổi đi chơi vừa kết thúc, ngay hôm sau Châu Kha Vũ đã sắp xếp vali để rời đảo vào đất liền. Trong thành phố có một trung tâm luyện thi cực kì nổi tiếng, các học sinh muốn thi đỗ vào trường đại học hàng đầu đều đổ xô đến đây. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, cậu rất muốn đỗ vào trường đại học top 1 của cả nước. Có điều không thể ngày nào cũng ôm sách vở đi đi về về từ ngoài đảo vào đất liền được, vậy nên Châu Kha Vũ quyết định dọn hẳn vào thành phố ở luôn. Khi nào trường học khai giảng, cậu sẽ lại xách hành lí quay trở về.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đã rời đảo đi học thì cũng không chủ động làm phiền nữa. Mùa hè của Trương Gia Nguyên trước giờ vẫn luôn rất sôi động, ngày nào cũng rủ hội anh em đi nghịch phá chơi bời khắp nơi. Từ ngày nghỉ hè, bố mẹ Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ có cơ hội nhìn mặt con trai cưng của mình. Nay đi biển, mai leo núi, ngày kia câu cá, ngày kia nữa vào rừng, lịch trình vui chơi giải trí của Trương Gia Nguyên kín mít còn hơn cả idol .

Hai người, mỗi người tận hưởng kì nghỉ hè theo một cách khác nhau. Dù không có người kia thì cuộc sống của họ vẫn trôi qua như vậy, rất hoàn hảo, đúng theo cái cách mà nó phải diễn ra.

Chỉ là, thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, hai cậu thiếu niên ấy chợt vô thức ngước lên bầu trời, tự hỏi giờ này người kia đã đi ngủ hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro