CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

- Đằng nào cũng mắc kẹt trong cái hố này rồi, nói chuyện tí đi Châu Kha Vũ. Đỡ chán.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh hơn Châu Kha Vũ tưởng tượng rất nhiều. Cậu gần như ngay lập tức thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, cố gắng tìm một tư thế ngồi thật thoải mái, sau đó bắt đầu gạ Châu Kha Vũ tán dóc.

- Nói chuyện gì bây giờ?

- Tùy ý đi. Cậu muốn nói chuyện gì thì chúng ta nói chuyện đó.

- Vậy... Tôi hỏi cậu vài câu hỏi... Cậu trả lời tôi.. được không?

Châu Kha Vũ thực sự có rất nhiều thứ tò mò về Trương Gia Nguyên. Đằng nào cũng chui vào hố rồi, thôi thì tranh thử cơ hội này tìm hiểu bạn cùng bàn xem sao. Lúc ở trường chằng mấy khi nói chuyện với nhau, giờ thời cơ đến có ngu mới không biết đường tận dụng. 

Tiết mục giúp anh trả lời những câu hỏi phiên bản Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chính thức bắt đầu.

- Ừm... mấy người hôm trước đánh nhau với cậu là ai vậy?

- Không phải người trên đảo. Tôi với mấy ông anh vào thành phố chơi, đụng trúng bọn đó rồi sinh sự thôi. Không ngờ chúng nó chạy ra tận đây để trả thù. Má, phiền chết đi được.

- Vậy bây giờ an toàn rồi chứ?

- Ừm. Chuyện cũng chẳng có gì. Choảng nhau vớ vẩn ấy mà.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một lát, rồi lại hỏi tiếp:

- Mấy cái việc dựng trại đánh lửa.. là cậu học ở đâu vậy?

- Sao hả? Thấy tôi chuyên nghiệp không?

- Ừm, cậu giỏi thật. Còn biết nấu ăn nữa chứ.

- Hahaha cũng thường thôi. Hồi trước tôi từng đi trại hè, tại ở nhà nghịch quá nên bố mẹ bắt đi á. Chỗ đó họ huấn luyện đủ thứ luôn. Giờ bảo tôi đào hầm xây đập gì tôi cũng làm được hết.

Châu Kha Vũ chăm chú lắng nghe Trương Gia Nguyên, sau đó thở ra một hơi:

- Chuyện là... hôm nay... tôi thật sự ngại với cậu quá...

- Tại sao?

- Thì là bọn tôi chủ động rủ cậu đi cắm trại, vậy mà cái gì cũng không biết làm. Việc gì cũng đến tay cậu cả.

- Đồ ngốc. Vậy thì có làm sao đâu. Ai làm mà chẳng được. Vui là chính mà.

...

- Gia Nguyên à.

- Ừm?

- Cảm ơn cậu.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, khẽ khàng nói ra lời cảm ơn. Diện tích chật hẹp, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gấn đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của người còn lại. Không gian xung quanh như lắng đọng, cả hai từ từ chìm đắm trong một loại cảm xúc dịu dàng không tên...

Hai gương mặt vô thức tiến lại gần nhau, một chút rồi lại thêm một chút. Châu Kha Vũ mơ màng nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên. Hàng lông mi mềm mại, sống mũi thẳng xinh xắn, tự nhiên... tự nhiên muốn đặt lên đó một nụ hôn. Châu Kha Vũ từ từ nhắm mắt lại...

  - Mắc tè quá.

-... hả?

Câu nói đơn giản của Trương Gia Nguyên đã phũ phàng dập tắt hết những cảm xúc lãng mạn đang tuôn trào của Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ chưng hửng:

- Vậy, vậy phải làm sao ?

- Thì cố nhịn thôi chứ biết làm sao. Thận tôi tốt lắm. Chắc thêm vài tiếng nữa vẫn nhịn được.

- Ừm...

- Tôi đi ngủ môt lát. Chạy nhảy cả ngày nên mệt quá. Mắt mở không nổi nữa rồi.

Nói xong Trương Gia Nguyên lập tức nhắm nghiền mắt, đầu dựa ra phía sau. Chẳng mấy chốc tiếng hít thở đều đều đã vang lên.

Châu Kha Vũ lặng im ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang say ngủ. Khuôn mặt của Gia Nguyên, dù ngủ hay thức cũng thật là đẹp. Châu Kha Vũ âm thầm cảm thán. Hình như ngủ ngồi kiểu này làm Gia Nguyên khó chịu thì phải, lông mày hơi nhăn lại rồi kìa. Nghĩ nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ quyết định ngồi xích lại gần, đưa tay đẩy đầu của Trương Gia Nguyên tựa lên vai mình. 

Như thế này... thật là thích.

Tiếp xúc thân mật làm tim Châu Kha Vũ đập nhanh hơn thường lệ. Cảm xúc êm ái này, hình như cậu chưa từng được trải qua. Một tay của Châu Kha Vũ đặt lên ngực trái. Đây...có phải là nhịp đập của tình yêu không?

Châu Kha Vũ không hề hay biết, người con trai đang tựa đầu lên vai cậu ngủ say, vừa mới khe khẽ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro