CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Trương Gia Nguyên hoảng loạn cùng cực, tim đập thình thịch đến mức không thở nổi. 

Châu Kha Vũ một giây trước còn đi lù lù sau lưng cậu, vậy mà một giây sau đã bốc hơi không dấu vết. Bốn phía đều là bóng tối u ám rùng rợn, Trương Gia Nguyên bỗng dưng có linh cảm, một mối nguy hiểm nào đó đang tiến đến rất gần.

- Châu Kha Vũ!! Cậu ở đâu vậy??

- ...

- Trả lời tôi đi Châu Kha Vũ!!!

- ...

- Kha Vũ à, cậu có ổn không thế??

May mắn thay, đúng vào lúc Trương Gia Nguyên bắt đầu tuyệt vọng thì tiếng của Châu Kha Vũ đột ngột vang lên:

- Tôi... không sao... không sao hết. Tôi ở dưới này nè...

Trương Gia Nguyên xoay một vòng:

- Ở đâu cơ? Sao tôi không nhìn thấy??

- Tôi ở dưới chân cậu... Cậu nhìn xuống mặt đất đi.

Châu Kha Vũ càng chỉ dẫn, Trương Gia Nguyên càng cảm thấy khó hiểu:

- Cái gì??? Cậu độn thổ đấy à? Sao chui được xuống dưới đấy thế???

Quả thật, tiếng của Châu Kha Vũ từ dưới mặt đất vang lên, nghe vô cùng thảm thương:

- Tôi... tôi bị lọt xuống hố rồi...

Thôi thì ít ra không phải do yêu quái hay ma nữ nào nhấc đi mất. Trương Gia Nguyên thở phào một hợi, cầm đèn pin rọi xuống mặt đất tìm Châu Kha Vũ. Chỉ còn lại một mình, Trương Gia Nguyên thực sự rất sợ hãi. Cái tên Châu Kha Vũ to xác này tuy chẳng được tích sự gì nhưng không hiểu vì sao, có cậu ta ở bên cạnh Trương Gia Nguyên cảm thấy an toàn hơn hẳn.

"Soạt soạt soạt" 

"Soạt soạt soạt"

Tiếng sột soạt rợn người bất ngờ vang lên phía sau lưng Trương Gia Nguyên. 

Cảm giác như có thứ gì đó đang tiến thẳng lại đây, bằng tốc độ nhanh kinh khủng.

Trương Gia Nguyên hồn vía lên mây co giò bỏ chạy. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chạy nữa, chạy mãi, chạy một đường thẳng xuống cái hố mà Châu Kha Vũ vừa mới lọt vào xong.

Châu Kha Vũ đang ngồi bó gối, mặt mày ủ rũ nhìn lên trên hóng Trương Gia Nguyên tới cứu trợ thì bỗng thấy trước mắt tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy Trương Gia Nguyên đang nằm lăn lóc ngay cạnh mình rồi.

Tình cảnh trớ trêu hiện tại khiến Châu Kha Vũ muốn khóc ngay tại chỗ. Đêm hôm khoắt, hai thằng con trai kẹt trong một cái hố giữa rừng sâu, trên người ngoài cái đèn pin thì chẳng còn gì khác. Ban nãy bọn họ chỉ nghĩ vào nhặt ít củi rồi đi ra, đến điện thoại cũng không thèm cầm. Giờ thì hay rồi, không biết mấy người ngoài kia có tìm được đến đây không nữa.  

Đêm vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro