CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Sức ăn của thiếu niên 16 17 tuổi quả thật không thể đùa được.

Năm thằng con trai chỉ trong chớp mắt đã chén sạch chỗ đồ ăn, đến một cọng hành cũng không bỏ thừa. Đánh chén no nê, cả bọn ôm cái bụng tròn căng nằm lăn ra bãi cát, sau đó bắt đầu lôi đàn và loa phát nhạc ra tổ chức liveshow. Vương Chính Hùng không biết mua ở được cặp micro không dây cực chất chơi, âm lượng đặc biệt to khủng bố, mấy cái loa phát thanh trên đảo còn phải quỳ xuống chào thua. Ban đầu bọn họ còn biết ngại ngùng, nhưng nhạc lên một phát là liêm sỉ bay sạch sẽ không còn tí nào. Tất cả các thể loại điệu nhảy từ hiphop, thể dục nhịp điệu cho đến tập dưỡng sinh đều được lôi ra, có đứa thậm chí còn múa võ say mê như thể bản thân là đệ tử thất lạc 10 kiếp của Thiếu Lâm Tự. Hát hò thì thôi khỏi phải nói, chỉ cần bạn dám nghe bài gì tôi cũng dám biểu diễn. Hát đã dở mà giọng còn rất to, 1 thằng cầm mic hát là 4 thằng còn lại nhiệt tình cổ vũ bằng chuỗi âm thanh na ná loài vượn cổ. Cảnh tượng một bầy khỉ tập hợp thế này quả thật là hiếm có khó tìm.

Trương Gia Nguyên múa may đến phát mệt rồi mới nhớ đến việc phải đi kiếm thêm củi về. Cậu kéo áo Châu Kha Vũ đang ngồi thở không ra hơi ở bên cạnh, chỉ chỉ tay về phía khu rừng. Châu Kha Vũ hiểu ý rất nhanh, lững thững đứng dậy tìm cái đèn pin, sau đó hai người bước thấp bước cao kéo nhau đi về phía rừng cây tối mù tối mịt.

.

.

.

Cảnh tượng khu rừng về đêm thật sự không hề giống với ban ngày chút nào.

Buổi chiều lúc Trương Gia Nguyên đi vào đây kiếm củi, cậu chỉ thấy nơi này rất trong lành xanh mát, ánh nắng mùa hè xuyên qua những tán cây, dịu dàng chiếu xuống mặt đất mới thật đẹp làm sao. Còn bây giờ trước mắt cậu là một mảng tối tăm đến nghẹt thở, cảm giác cực kì âm u lạnh lẽo. Tiếng chim hót véo von ban ngày cũng không còn nữa, thay vào đó là tiếng côn trùng kêu inh tai nhức óc, tiếng quạ réo thê lương, và cả những tiếng sột soạt đáng sợ không biết thứ gì tạo thành. Trương Gia Nguyên vốn to gan lớn mật mà cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn.

Trương Gia Nguyên đã rén như vậy, tất nhiên Châu Kha Vũ còn kinh hãi hơn gấp trăm lần. Thề với ông trời, từ bé đến giờ cậu chưa từng đi vào nơi nào đáng sợ đến như vậy. Hai chân của Châu Kha Vũ xoắn lại, hoang mang không biết nên bước về trước hay lùi về sau. Đi trước thì sợ bị thứ gì đó từ trong bóng tối vồ thẳng vào mặt, mà đi sau Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ lại lo lắng có sinh vật kì quái nào đó lẳng lặng đứng ở sau lưng. Xoay qua xoay lại một hồi, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên dẫn đường phía trước, Châu Kha Vũ lo nhặt củi ở đằng sau.

Nhưng mà thật lạ, đi được một lúc rồi vẫn chẳng nhặt được cành củi nào ra hồn. Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu:

- Chắc là mấy cành cây khô ở đây bị tôi nhặt hết hồi chiều rồi. Chúng ta đi sâu vào thêm chút nữa thử xem. Bên trong đó tôi chưa có vào tới.

Hai người cứ thế mò mẫm bước đi. Trương Gia Nguyên vừa đi vừa chủ động nói rất nhiều, chắc là để cho đỡ sợ. Châu Kha Vũ ở đằng sau loay hoay nhặt nhạnh, lời Trương Gia Nguyên nói cậu nghe chữ được chữ không.

" Ối"

Châu Kha Vũ thất thanh kêu lên một tiếng.

Một tiếng, chỉ một tiếng này thôi cũng đủ làm Trương Gia Nguyên muốn ngừng thở tại chỗ ngay và luôn.

-  Châu Kha Vũ cậu vừa mới kêu lên đấy à?

Không một ai trả lời lại câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên run rẩy quay đầu lại.

Phía sau lưng cậu, không hề có một bóng người.

Châu Kha Vũ biến mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro