CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Châu Kha Vũ lén lút nhìn sắc mặt của Trương Gia Nguyên. Hừm, lông mày vẫn thẳng chưa nhăn lại, ánh mắt vẫn ôn hòa, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Xem ra Trương Gia Nguyên chưa có tức giận rồi. Nhưng mà, Trương Gia Nguyên không tức giận không có nghĩa là người khác cũng không tức giận. Hồ Diệp Thao bực mình đập tay cái bép vào ngực Vương Chính Hùng:

- Sao anh chẳng được cái tích sự gì thế hả Oscar?? Có mỗi cái bật lửa cũng quên là thế nào?? Ăn có quên không? Ngủ có quên không? Đi net đánh điện tử có quên không? HẢ???

Châu Kha Vũ nhìn cảnh tượng quát tháo trước mặt mà cõi lòng run rẩy, cảm thấy Vương Chính Hùng sắp sửa bị Hồ Diệp Thao đem đi làm gỏi đến nơi rồi. Cậu vội vàng chạy đến, dùng giọng cực kì khẩn khoản để hòa giải:

- Hồ Diệp Thao bình tĩnh đừng nóng... Chuyện đâu còn có đó mà...Có gì từ từ giải quyết, đừng mắng Oscar nữa mà...

Santa cũng lo sợ Vương Chính Hùng ngay giây tiếp theo sẽ bị Hồ Diệp Thao ấn đầu xuống biển, liền khẩn trương lên tiếng cứu nguy:

- Đúng đó đúng đó!! Có khi cái bật lửa lẫn ở chỗ nào thôi. Mình thử mở mấy cái túi khác ra tìm thử xem.

4 con người đầu bù tóc rối tìm loạn xạ nửa ngày vẫn chẳng đào ra nổi cái bật lửa nào hết. Đúng vào lúc cả đám hoàn toàn tuyệt vọng, chấp nhận sự thật rằng Vương Chính Hùng thật sự đã bỏ quên bật lửa ở nhà thì ánh sáng rực rỡ bống xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lửa trại đã được đốt lên thành công rồi!!!

Hồ Diệp Thao tay run run chỉ vào đống lửa trước mặt:

- Là.. Là cậu làm đó hả Trương Gia Nguyên?

- Ừ, tôi vừa mới đốt lên xong đó - Trương Gia Nguyên giơ đồ vât trong tay lên, lắc lắc - Tôi có đá đánh lửa.

Nói rồi cậu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đám người Châu Kha Vũ đang đứng đần mặt ra một chỗ:

- Đừng nói với tôi mấy cậu không biết đá đánh lửa là gì nha??

.

.

.

Bữa tối hôm nay toàn đồ ăn chất lượng, ngoài đồ nướng trực tiếp cực kì tươi ngon ra thì còn có cơm cuộn và salad do Trương Gia Nguyên tự tay chuẩn bị từ trước. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào. Cậu không còn tí mặt mũi nào để nhìn Trương Gia Nguyên nữa.

Rủ người ta đi cắm trại, cuối cùng người ta một tay làm hết mọi việc. Lều trại do người ta dựng, củi cũng do người ta kiếm về, đốt lửa trại cũng do người ta làm nốt. Đến đống đồ ăn này 80% cũng là một tay Trương Gia Nguyên nấu nướng bày biện ra. Trương Gia Nguyên vừa mạnh mẽ vừa đảm đang, còn 4 người bọn họ không khác gì 4 thằng ngớ ngẩn. Đã thế Trương Gia Nguyên còn không hề tỏ thái độ bực mình, khiến cho Châu Kha Vũ càng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

- Ăn cái này đi. Bò cuộn nấm kim châm đó, ngon lắm.

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa gắp một xiên thịt bỏ vào bát của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, giật mình nhìn xiên thịt bò thơm phức còn bốc khói trong bát của mình. Trương Gia Nguyên, cậu ấy vẫn luôn quan tâm người khác một cách tự nhiên như thế...

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đờ đẫn, mất kiên nhẫn huých vào vai mấy phát:

- Ăn đi nhanh lên, làm sao thế? Bộ không ngon hả?

- Không có không có, ngon mà. Tôi ăn đây - Châu Kha Vũ vội vàng bỏ xiên thịt vào miệng cắn một miếng to.

Trương Gia Nguyên lúc này mới hài lòng cười lên một cái, sau đó vừa nhìn đống lửa trước mặt vừa nói:

- Củi cháy nhanh thật đó. Nãy tôi gom cả một đống to mà giờ sắp dùng hết rồi. Chắc lát nữa phải vào rừng thêm chuyến nữa.

Châu Kha Vũ quay người sang, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên:

- Vậy lát nữa tôi đi với cậu.

Trương Gia Nguyên gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn lại Châu Kha Vũ. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp khẽ ửng hồng dưới ánh lửa, đẹp hơn bất cứ phong cảnh nào mà Châu Kha Vũ từng gặp qua.

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không hề hay biết rằng, có điều bất ngờ đang chờ đợi họ bên trong khu rằng tối tăm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro