CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Nhờ có buổi cắm trại, Trương Gia Nguyên đã biểu diễn cho bộ tứ Châu Kha Vũ, Santa, Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng biết thế nào là mãnh nam hàng thật giá thật.

Trong lúc bọn họ còn đang loay hoay chưa biết đóng cọc thế nào cho chuẩn, căng dây như nào cho chính xác, một mình Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đã dựng xong một chiếc lều trại to đùng.

Trương Gia Nguyên xong việc trước liền đi vào khu rừng cạnh đó kiếm củi, lát nữa còn đem ra nhóm lửa trại. Lăn lộn trong rừng suốt nửa tiếng đồng hồ, kiếm được hẳn hai bó củi lớn, thế nhưng khi Trương Gia Nguyên ôm đống củi đi ra thì bốn kẻ ăn hại kia vẫn chưa dựng xong nổi một chiếc lều đơn giản.

Trương Gia Nguyên lần đầu gặp phải mấy người ngu ngốc đến như vậy, toàn là trai tráng sức dài vai rộng mà đến một cái lều trại cũng dựng không xong. Cậu vốn định xắn tay lên giúp đỡ, nhưng lại cảm thấy bộ dạng ngu ngốc vô tích sự của mấy kẻ này thật là đặc sắc, vì vậy quyết định mặc kệ cho bọn họ diễn hề tiếp. Nhưng mà, đứng khoanh tay rảnh rỗi xem bọn họ vất vả thì cũng không được hay cho lắm, thế nên cậu quyết định vào rừng nhặt củi khô thêm một chuyến nữa. Tiện thể khám phá thử xem trong khu rừng rậm rạp này có gì thú vị hay không.

Trương Gia Nguyên khiêng đến đống củi thứ 5 đi ra thì Châu Kha Vũ, Santa, Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng mới dựng xong lều trại. Nhìn cả đám quần áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà Trương Gia Nguyên thấy mắc cười gần chết. Nhưng mà cười thẳng vào mặt các bạn mới quen thì có vẻ không được lịch sự cho lắm, thế nên Trương Gia Nguyên đành tỏ ra nghiêm túc, vừa vỗ tay vừa bày ra mặt vẻ mặt tán thưởng vô cùng:

- Wow mấy cậu dựng lều trại chuẩn thật! Ai là người đóng cọc đó?? Vị trí đóng rất chính xác, không hề bị lệch!!! Ồ, nhìn cái bạt này!!! Bạt cũng được buộc cực kì chắc chắ...

Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, cuốn cái bạt bay thẳng lên trời.

Trương Gia Nguyên nhìn Santa cong mông chạy theo cái bạt đang bay phấp phới, trong lòng ngập tràn hối hận vì sao lại đồng ý đi chung với mấy tên đần độn này.

Đợi đến khi 5 người bọn họ giải quyết vấn đề lều trại xong xuôi thì hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Cả hội hoàn toàn không có thời gian ngồi ngắm hoàng hôn linh tinh vì còn phải nhóm lửa và chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Nếu không nhanh tay, lát nữa trời tối hẳn thì làm gì cũng sẽ rất khó khăn. Vương Chính Hùng xếp củi thành một đống to, cẩn thận chặn đá xung quanh cho chắc chắn, sau đó mặt mày hí hứng lấy bật lửa ra để đốt.

Vấn đề là, sờ tới sờ lui trong túi vẫn không thấy cái bật lửa đâu.

Nụ cười hớn hở trên mặt Vương Chính Hùng dần trở nên méo xẹo.

Hồ Diệp Thao đánh hơi thấy có sự bất thường không hề nhẹ liền chạy tới:

- Oscar, có chuyện gì thế? Không có vấn đề gì đấy chứ?

Trong không gian yên ắng chỉ có tiếng sóng vỗ lúc hoàng hôn, giọng nói cao vút của Hồ Diệp Thao vang lên cực kì thu hút sự chú ý. Santa và Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu lại, cả Châu Kha Vũ đang lăng xăng giúp việc bếp núc cho Trương Gia Nguyên cũng nhìn theo.

Trước 4 cặp mắt nhìn chòng chọc vào mặt mình, Vương Chính Hùng đau khổ trình báo:

- Tôi... tôi quên mang bật lửa theo rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro