CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Trương Gia Nguyên đối với việc ra mắt bạn bè của Châu Kha Vũ hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí còn cực kì vui vẻ thoải mái. Châu Kha Vũ thì lại vô cùng lúng túng, cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nghĩ thế nào cũng thấy cứ giống như, giống như là đang đưa... người yêu tới ra mắt anh em bạn bè vậy.

Haizz, nội tâm của Châu Kha Vũ có phải là hơi bị phong phú quá rồi không?

Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, cả Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng và Santa đều giương đôi mắt đầy ngờ vực ra nhìn chằm chằm vào mặt Châu Kha Vũ.

- Ông có chắc là người ta bơ ông không đấy?

- Đúng đó, nhìn cậu ấy hiền lành thân thiện biết bao nhiêu. Nói chuyện còn hài hước nữa chứ. Châu Kha Vũ đúng là có phúc không biết đường hưởng.

- Hay là ông làm trò đồi bại gì nên người ta khiếp sợ đúng không?

Câu hỏi vừa rồi là của Santa. Thậm chí, Santa vừa hỏi còn vừa sợ hãi bước ra xa Châu Kha Vũ vài bước. Châu Kha Vũ khóc không được cười cũng chẳng xong, định đưa người ta đến làm thân không ngờ lại thành tự đào hố chôn mình. Giờ thì hay rồi, không chỉ có Trương Gia Nguyên bơ Châu Kha Vũ mà 3 thằng bạn trước măt cũng chuẩn bị đá bay Châu Kha Vũ ra chuồng gà luôn. Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp:

- Không không. Tôi thề với mấy ông là tôi không có làm gì hết. Cậu ấy không thèm chơi với tôi thật mà...

Nói rồi Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống ghé, cúi mặt đầy oan ức:

- Ngồi cạnh nhau cả ngày mà đến một câu cũng chẳng chịu nói với tôi...

Hồ Diệp Thao nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Châu Kha Vũ, tự nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập thương cảm, liền nhẹ giọng an ủi:

- Được rồi được rồi, tôi cũng nghĩ ông không phải loại người có thể làm ra mấy hành động mất nết gì đó. Vậy thế này đi, hôm nào ông rủ Trương Gia Nguyên cùng đi chơi với hội mình một chuyến. Từ mai là được nghỉ hè rồi, mọi người đều rảnh rỗi cả.

- Đúng đúng đúng. Ông rủ Trương Gia Nguyên đi, có gì anh em ở bên cạnh giúp đỡ cho. Nhân tiện đi chơi luôn, chờ mãi mới được nghỉ hè. Phải tranh thủ chơi thật vui mới được.

Santa là người duy nhất không quan tâm đến kế hoạch đi chơi này cho lắm:

- Ê ê ê, sao Hồ Diệp Thao nói gì ông cũng phụ họa nhiệt tình thế hả Oscar?

.

.

Chuyến đi chơi được tổ chức vào thứ 7 cuối tuần, 3 ngày sau khi kì nghỉ hè chính thức bắt đầu. Rủ một con người nhiệt tình ham vui như Trương Gia Nguyên đi chơi quả thật dễ hơn cả chữ dễ. Châu Kha Vũ chỉ vừa mới mở lời, Trương Gia Nguyên đã gật đầu lia lịa. Thậm chí, sau khi biết cả bọn định đi cắm trại, cậu còn chủ động nhận trọng trách chuẩn bị trước vài món ngon cho mọi người cùng ăn.

Vương Chính Hùng tìm được một chỗ ven biển cực kì vắng vẻ, rất thích hợp để cắm trại. Mặc dù đảo Hải Hoa 4 phía đều bị biển bao bọc, nhưng vẫn còn khá nhiều khu vực ven biển chưa được khai thác. Bờ biển nơi bọn Châu Kha Vũ định cắm trại vẫn còn rất hoang sơ, thỉnh thoảng lắm mới có người lui tới. Lịch trình của bọn họ là cùng nhau dựng trại, tổ chức ăn uống đàn hát gì đó, sau cùng là ngắm mưa sao băng. Đúng vậy, không phải tự nhiên mà Hồ Diệp Thao lựa chọn ngày này để tổ chức cắm trại. Nghe nói tối thứ 7 sẽ có mưa sao băng, lại còn là trận mưa sao băng đặc biệt lớn, suốt mấy năm mới có một lần. Hồ Diệp Thao sau khi biết tin thì cực kì phấn khích, ép cả bọn nhất định phải đi biển cắm trại vào đúng thứ 7 này cho bằng được.

Người duy nhất không được phấn khích cho lắm về chuyến đi chơi này là Santa. Thực ra ban đầu Santa muốn rời đảo vào đất liền chơi một chuyến, dù sao ở ngoài đảo quanh năm suốt tháng cũng phát chán rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tự nhiên Hồ Diệp Thao lại nằng nặc đòi đi biển dựng lều cắm trại ngắm sao trời gì gì đó. Khổ nỗi 1o cái miệng của Santa không đấu lại nổi 1 cái miệng của Hồ Diệp Thao. Đấy là chưa kể sau lưng Hồ Diệp Thao còn có 1 tên Vương Chính Hùng ngu ngốc luôn phụ họa theo nữa.

Santa tự dưng có linh cảm buổi đi chơi này sẽ không suôn sẻ một tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro