CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Mấy ngày thi sau đó đều là chia phòng xếp số báo danh để thi, vì vậy Châu Kha Vũ không có gặp Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ mỗi ngày sau khi thi xong đều cố nán lại xem có gặp được Trương Gia Nguyên không, tiếc là lần nào đợi cũng không gặp được. Trương Gia Nguyên sau khi kết thúc kì thi thì không thèm đến lớp nữa, chắc là trốn ở nhà nằm ngủ phè phỡn cả ngày. Châu Kha Vũ một mình độc chiếm nguyên cái bàn học rất chi là thoải mái, đồ đạc tha hồ bày bừa, thậm chí còn lấn sang cả chỗ của Trương Gia Nguyên.

Nhưng mà đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác trống vắng khó tả, như là thiếu thiếu điều gì đó...

Kệ đi, dù sao thi cũng hết năm học rồi.

.

.

May là Trương Gia Nguyên cũng còn chịu đi dự lễ bế giảng. Trong buổi lễ, cả hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Chủ yếu là hỏi thăm linh tinh điểm thi thế nào, cái cây hôm trước mua về đã lớn hơn chưa. Sau đó Trương Gia Nguyên chạy tót đi mất, còn Châu Kha Vũ cũng lại chỗ đám Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao, Santa ngồi.

Trò chuyện linh tinh một lúc bỗng Hồ Diệp Thao nhớ ra cái gì, đập bốp vào vai Châu Kha Vũ một cái:

- Ê Kha Vũ, bạn cùng bàn của ông đâu? Đang ngồi ở chỗ nào rồi? Cho bọn tôi xem mặt xem nào!!

Châu Kha Vũ nghe lời quay đầu tìm Trương Gia Nguyên. Vừa liếc một cái đã tìm thấy ngay, cậu ta vốn cao nổi trội, da lại rất trắng, lẫn trong đám người cũng không khó để tìm.

Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy như thế giới xung quanh đột ngột dừng lại.

Trái đất ngừng quay, chim ngừng đập cánh, mọi người ngừng cử động.

Chỉ còn hình ảnh Trương Gia Nguyên đứng ở đó dưới ánh nắng đang cười rạng rỡ.

Ánh nắng mùa hè lấp lánh chiếu lên khuôn mặt chàng trai 17 tuổi, làm bừng sáng khí chất thiếu niên vừa trong trẻo vừa ngây thơ.

Thật... xinh đẹp.

Khoảnh khắc rung động ấy, Châu Kha Vũ cả đời không bao giờ quên.

" Hey bro!! Gì đấy, làm cái gì mà ngẩn người ra thế?" Vương Chính Hùng là người đưa Châu Kha Vũ quay lại thế giới thực.

Hồ Diệp Thao nhìn theo ánh mắt của Châu Kha Vũ, phấn khích chỉ trỏ:

- Ế ế, phải cái người cao cao đằng kia không? Wow trai đẹp trai đẹp nha! Lại còn trắng nữa, trắng hơn cả tôi rồi.

Santa tay đang phe phẩy cái quạt giấy, gật gù phụ họa:

- Nhìn dễ thương quá Châu Kha Vũ. Nếu mà là con gái thì chắc xinh lắm đây.

Nói rồi đập đập cái quạt vào cánh tay Châu Kha Vũ, cười đầy ẩn ý:

- Bảo sao cậu cứ đòi làm thân với cậu ta.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng với câu nói cực kì không bình thường của Santa thì cả người đã bị Hồ Diệp Thao đẩy đẩy:

- Nào nào, qua gọi cậu ấy sang đây chơi một lúc đi. Chào hỏi nhau một cái coi như làm quen.

- Phải đó bro, dù sao cũng là bạn cùng bàn mà. Gọi sang đây chơi tí đi. - Vương Chính Hùng hớn hở hùa theo.

Santa không nói nhiều, trực tiếp đẩy Châu Kha Vũ rớt xuống khỏi ghế, hàm ý rất rõ ràng: cậu mà không mời người ta tới được thì đừng hòng ngồi lại đây.

Trước ánh mắt tràn đầy hy vọng của 3 người, Châu Kha Vũ đành thất thiểu đứng dậy, lê từng bước chậm chạp đi về hướng Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro