CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10.

Châu Kha Vũ chưa từng thấy ai đi chợ mà phấn khởi như Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chen lấn giữa các bà nội trợ, hào hứng nhìn trước nhìn sau, gặp quầy hàng nào cũng phải ngó vào một cái. Cứ thấy cái gì hay ho là cậu lại kéo Châu Kha Vũ vào xem cùng, vừa chỉ trỏ vừa cười nói không ngớt, cái miệng dường như không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Mỗi khi cho Châu Kha Vũ xem cái gì đó xong, Trương Gia Nguyên sẽ đều dùng ánh mắt đầy mong đợi hỏi Châu Kha Vũ có thấy thú vị không. Tất nhiên để chiều lòng cái con người dở hơi trước mặt, Châu Kha Vũ chỉ có thể vỗ tay hoan hô, đúng vậy, hay lắm, đặc sắc lắm, lần đầu tôi thấy thứ gì thú vị đến như vậy đó.

Sau 1 tiếng đồng hồ lăn lộn trong chợ, Châu Kha Vũ mặt mày méo xẹo xách ra trong tay hai cái túi to đùng.

Cái túi bên phải đựng mấy con cá vẫn còn sống nhăn, đang quẫy đành đạch như thế chỉ 1 giây sau chúng sẽ lập tức phi thân ra khỏi túi đáp thẳng xuống đất. Còn cái túi bên trái thì vừa to vừa nặng, bên trong có đủ thứ hầm bà lằng từ cuộn len, búa, kim chỉ, thậm chí có cả một cái khoan. Châu Kha Vũ đau khổ gồng tay tha hai cái túi đi đằng trước, Trương Gia Nguyên ôm một chậu cây vừa to vừa nặng hớn hở đi đằng sau. Cái cây này, không biết là giống gì nhưng còn cao hơn cả đầu Trương Gia Nguyên, người đi đường từ xa nhìn vào chỉ thấy giống như một cái cây đang tự di chuyển.

Vấn đề nan giải bây giờ là, làm sao để khuân hết đống này về nhà được bây giờ?

Ý kiến của Châu Kha Vũ: Gọi một chiếc taxi, bỏ đồ vào cốp còn bản thân thì an nhàn ngồi trong xe ngắm phong cảnh, vừa thoải mái vừa đỡ tốn sức lực.

Ý kiến của Trương Gia Nguyên: ^^

.

.

.

Tình hình hiện tại là Châu Kha Vũ đang đứng ở cổng chợ, chết lặng nhìn Trương Gia Nguyên đang hăm hở kéo theo một cái xe lôi đi về phía mình.

Châu Kha Vũ âm thầm tự mắng bản thân, làm sao mà lại quên mất đầu óc của cái tên Trương Gia Nguyên này vốn không được bình thường!!

- Nào, mau dắt xe lại đây! Tôi vất vả lắm mới mượn được cái xe lôi này đó. Còn phải cọc cho người ta một khoản nữa, haizzz...

Châu Kha Vũ run rẩy dắt xe lại gần, trố mắt nhìn Trương Gia Nguyên trổ tài biến chiếc xe máy thân yêu của mình thành cái xe lôi thồ hàng chuyên nghiệp.

Ngày chủ nhật hôm đó, rất nhiều người dân trên đảo Hải Hoa đã được chứng kiến một màn biểu diễn cực kì đặc sắc trên đường phố.

Hai cậu thanh niên ngồi trên một cái xe lôi tự chế trông cực kì quái gở. Trương Gia Nguyên vì lo sợ cái xe lôi đằng sau có thể bất ngờ rụng ra bất cứ lúc nào nên không dám ngồi xe máy phía trước, trực tiếp ngồi trên xe lôi chen chúc cùng chậu cây cảnh siêu to khổng lồ và đống đồ đạc cồng kềnh.

Châu Kha Vũ ngồi xe máy lái xe, đầu xe run rẩy vì phải kéo theo cái đuôi quá nặng ở phía sau. Chiếc xe vốn là loại phân khối nhỏ động cơ không mạnh, chở nặng như vậy không thể đi nhanh nổi. Thế là hai người cứ như vậy lắc lư đi trên đường với tốc độ thua cả người đi xe đạp.

Lúc dừng đèn đỏ mới gọi là thảm họa. Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy thời gian chờ đèn đỏ lại lâu như vậy. Hình như còn có mấy người đang giơ điện thoại về hướng này thì phải...

Mai là thi cuối kì rồi, đáng lẽ giờ cậu đang phải ở trong nhà ngồi điều hòa mát mẻ mở đề cương ra ôn tập. Chứ không phải thộn mặt giữa đường đóng vai chú hề cho người ta cười cợt thế này.

Ông trời ơi, tại sao lần nào ở cùng với Trương Gia Nguyên cũng đều thảm như vậy chứ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro