CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Sau sự kiện ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở nên tốt hơn một chút.

Ví dụ như hôm nào Trương Gia Nguyên mua đồ ăn sáng thì sẽ tiện tay mua thêm cho Châu Kha Vũ một phần. Hoặc thỉnh thoảng vào giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên sẽ không chạy tót ra ngoài mà ở lại chỗ ngồi tán dóc linh tinh với Châu Kha Vũ. Tất nhiên là thỉnh thoảng thôi, con người giàu năng lượng như Trương Gia Nguyên tuyệt đối không thể ngồi yên một chỗ quá lâu được.

Dù vẫn còn xã giao lắm nhưng như thế này cũng đủ làm Châu Kha Vũ hài lòng rồi.

Hồ Diệp Thao gọi mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là tình bạn xã hội chủ nghĩa. Châu Kha Vũ rất không hài lòng cái tên gọi này tí nào. Cái quỷ gì vậy, rõ ràng bọn họ đã thân thiết hơn rồi cơ mà. Châu Kha Vũ nhủ thầm trong bụng, cậu nhất định phải nâng cấp mối quan hệ này lên tầm cao hơn nữa, để cho Hồ Diệp Thao sáng mắt ra.

Đấy là Châu Kha Vũ nghĩ thế thôi, còn mục đích thật sự của việc làm thân với Trương Gia Nguyên có đúng là vì trả thù Hồ Diệp Thao hay không thì chưa chắc.

Một buổi sáng chủ nhật nọ, trước khi kì thi cuối kì diễn ra, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn từ số lạ.

" Ây Châu Kha Vũ! Rảnh không, đi ra ngoài chơi với tôi."

Châu Kha Vũ nhìn dãy số lạ hoắc, trong đầu mọc lên một đống dấu hỏi to đùng. Chưa kịp trả lời thì thêm một tin nhắn nữa lại đến.

" Là tôi Gia Nguyên đây."

.

1 tiếng sau đó, Châu Kha Vũ ngồi ở xích đu trong công viên, tay cầm một que kem. Trương Gia Nguyên ngồi ở cái xích đu ngay bên cạnh, tay cũng cầm một que kem y hệt. Trương Gia Nguyên vừa ăn kem vừa lơ đễnh nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu hát.

Trương Gia Nguyên ăn rất nhanh, còn Châu Kha Vũ ăn rất chậm. Trương Gia Nguyên giải quyết xong cái kem trên tay từ đời nào rồi, nhìn sang vẫn thấy que kem của Châu Kha Vũ còn hơn phân nửa. Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên bắt đầu trở nên xấu xa:

- Ê Châu Kha Vũ, bộ kem này không ngon hả?

- Không có! Ngon.. ngon mà! - Châu Kha Vũ hơi lúng túng.

- Thế sao cậu ăn chậm thế? Kem chảy hết rồi kia kìa!

Châu Kha Vũ nhìn xuống dưới nền đất. Đúng là kem bị chảy xuống thật.

- Tôi thất vọng về cậu quá, Châu Kha Vũ.

Gì... gì vậy... Mình đã làm gì sai sao?

Châu Kha Vũ nín thở nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt như tội nhân chờ đợi thẩm phán tuyên án cho mình.

- Cậu để kem chảy thế này là lãng phí thức ăn đó. Ngoài kia còn bao nhiêu người nghèo khổ không có cái ăn, thế mà cậu lại... Haizzz, cậu làm như thế này có thấy cắn rứt lương tâm không hả?

Gì thế này, Châu Kha Vũ hoàn toàn bị đơ trước sự tấn công dồn dập của Trương Gia Nguyên. Hóa ra để kem bị chảy lại là trọng tội không thể dung tha như vậy à... Châu Kha Vũ cảm giác như nếu đang sống ở thời phong kiến, ngay giây tiếp theo đây cậu sẽ bị mang đi xử tử mất...

Thấy Châu Kha Vũ bắt đầu lộ vẻ hoang mang, Trương Gia Nguyên ranh mãnh tiếp tục giở trò:

- Cậu đã thấy lỗi của cậu nghiêm trọng đến thế nào chưa?

Châu Kha Vũ mơ hồ gật đầu.

- Thế cậu có muốn sửa chữa lỗi lầm không?

Châu Kha Vũ lại mơ hồ gật đầu lần 2.

- Ừ, thế thì đưa que kem đây tôi ăn nốt cho. Ăn một que chưa đã.

"..."

Châu Kha Vũ lúc này mới bắt đầu tỉnh ngộ. Cái con người này sao lại có thể tinh quái đến như thế chứ...

Sau khi ăn kem hóng mát ở công viên xong, Trương Gia Nguyên đòi Châu Kha Vũ chở đi chợ. Châu Kha Vũ ban đầu không muốn đi, cậu thật sự không thích những nơi ồn ào tấp nập như vậy. Hơn nữa cậu cũng không có nhu cầu mua gì ở đó cả. Thế nhưng Trương Gia Nguyên khăng khăng thề thốt rằng đi chợ rất là vui, rất là thú vị, ai không đi phí nửa đời người. Châu Kha Vũ đấu không lại cái mồm của Trương Gia Nguyên nên đành nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro