CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Hiện tại Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường gặm móng tay, mắt chớp chớp liên hồi hết nhìn trái lại nhìn phải.

Châu Kha Vũ thì đứng một đống giữa phòng, đầu cúi thấp, nhìn chằm chằm sàn nhà như thể nghiên cứu họa tiết gạch lát sàn là một việc vô cùng quan trọng.

Giữa căn phòng đã chẳng to lớn gì lắm lại có một tên cao lênh khênh đứng lù lù ra đấy, thật hết sức khó nhìn.

Vẫn là Trương Gia Nguyên phá vỡ bầu không khí sượng trân này trước :

- Nè, lại đây ngồi đi. Làm gì cứ đứng ở đó mãi vậy? Bộ cậu sợ trần nhà sập nên đứng đó làm cái cột chống hả?

Châu Kha Vũ ngại ngùng bước đến chỗ chiếc giường rồi ngại ngùng ngồi xuống. Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ ngồi khép nép ở đuôi giường, mắt nhìn xa xăm về phía cửa ra vào mà buồn cười không chịu nổi:

- Ê Châu Kha Vũ cậu là con gái đấy à? Quay mặt lại đây nói chuyện với tôi chút đi.

Châu Kha Vũ lúc này mới chịu quay người lại.

- Tối nay tôi ngủ ở đây được rồi. Kha Vũ, cậu về nhà đi.

Châu Kha Vũ có vẻ hơi lo lắng:

- Cậu... định một mình qua đêm ở đây hả? Có an toàn không?

- Sao lại không an toàn? À, cậu sợ mấy thằng kia tìm đến đây hả? Yên tâm đi, mấy thằng đấy cũng là học sinh thôi, không có lợi hại đến thế đâu. Tôi ngủ một giấc đến sáng rồi tôi về nhà.

Châu Kha Vũ hít hít mũi, nghĩ nghĩ một lúc rồi đập nhẹ tay lên chân của Trương Gia Nguyên:

- Vậy... tôi ở lại đây với cậu.

Trương Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Ở lại thì ở lại, dù sao có người nói chuyện cùng cũng tốt. Cậu ngã người xuống giường, dang rộng hai chân hai tay, thở mạnh một hơi:

- Haizzz... mệt chết tôi mất. Tối nay đúng là xui xẻo mà.

Nói rồi cậu quay sang phía Châu Kha Vũ, nằm nghiêng một bên, tay chống lên đầu:

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi nha. Hôm nào tôi mời cậu đi ăn.

Gì đây, Trương Gia Nguyên đang rủ mình đi chơi đấy ư? Cả tuần nay hỏi đông hỏi tây, nghĩ mãi vẫn không biết nên làm thân với Trương Gia Nguyên thế nào, vậy mà giờ cậu ta lại chủ động rủ mình đi chơi trước. Châu Kha Vũ âm thầm vui vẻ trong lòng, khóe miệng vô thức cong lên.

Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên ngủ rất ngon, còn Châu Kha Vũ thì thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Sắc mặt của Châu Kha Vũ thảm đến mức Trương Gia Nguyên không nhịn được hỏi thăm:

- Sao mắt cậu đen xì thế kia? Tối qua không ngủ được hả?

Châu Kha Vũ bi thương gật gật đầu.

" Bộ tôi ngáy to lắm hả? Hay là tôi giành chăn của cậu? Hay là cậu bị bóng đè?" Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn xuống gầm giường " Nhưng căn phòng này nhìn không giống có ma cho lắm..."

Châu Kha Vũ rất muốn kể hết những gì xảy ra đêm qua ra, nhưng lời nói đến môi rồi lại đành nuốt lại. Haizzz, có lẽ không nói thì vẫn tốt hơn. Cậu không muốn trải qua cảm giác sượng trân giống tối qua thêm một lần nào nữa.

Còn Trương Gia Nguyên, cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết được suốt cả đêm qua cậu đã ôm chặt người bên cạnh mà ngủ ngon lành đến như thế nào. Không chỉ có tay, đến chân cũng gác hết lên người người ta luôn. Còn dụi đầu vào vai người ta nữa. Một góc vai áo của Châu Kha Vũ tội nghiệp bị ướt nước miếng vẫn còn chưa khô kia kìa.

Một đêm trôi qua, Trương Gia Nguyên thoải mái bao nhiêu thì Châu Kha Vũ khổ sở bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro