CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"... Cậu hay đến chỗ này lắm hả Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ như bay màu sau câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Châu Kha Vũ, tự nhiên cảm thấy vừa tội lỗi vừa mắc cười. Cậu đành phải nhảy xuống khỏi xe, hai ngón tay kéo kéo tay áo của Châu Kha Vũ, cười cười:

- Làm gì mà hoang mang thế... Ừ thì tuổi này mà thường xuyên đi nhà nghỉ cũng hơi bị bất thường đấy.. Nhưng yên tâm đi tôi không kể cho ai khác đâu!

Trương Gia Nguyên càng nói sắc mặt của Châu Kha Vũ càng trở nên khó coi hết sức. Cảm thấy Châu Kha Vũ dường như vẫn đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ để trình bày gì đó, Trương Gia Nguyên dứt khoát kéo tay Châu Kha Vũ đi vào bên trong:

- Được rồi, chuyện này cũng có gì to tát đâu... Đi vào trong trước đã rồi nói. Cậu định đứng ngốc ở đây đến bao giờ?

Nhà nghỉ này nhìn có vẻ còn rất mới, cảm giác đặc biệt sạch sẽ, chắc hẳn chỉ vừa mới khai trương cách đây không lâu. Lễ tân là một cậu trai cực kì trẻ, trên người còn mặc nguyên áo đồng phục học sinh. Cậu ta thấy có khách vào thì cực kì hào hứng, ánh mắt bừng sáng như người chết đói lâu ngày được cho cái bánh bao, hai tay vỗ bành bạch như hải cẩu:

- Xin chào xin chào!!! Chào mừng đến với nhà nghỉ của chúng tôi!!! Wow wow hai anh...à không hai quý khách thật là đẹp trai đó nha!!! Hai quý khách muốn thuê mấy phòng vậy?

Trương Gia Nguyên nhìn cậu nhóc trước mặt, trông cũng sáng sủa mà sao nói năng biểu cảm lại cứ như thằng ngẫn thế nhỉ... Không phải mình với Châu Kha Vũ là khách hàng đầu tiên của cái nhà nghỉ này đấy chứ? Ý nghĩ xấu xa muốn ghẹo người bắt đầu xuất hiện trong đầu Trương Gia Nguyên:

- Haizz, cậu làm lễ tân mà sao không tinh ý gì hết thế hả? Nhìn hai chúng tôi tinh tứ như thế này mà còn phải hỏi hay sao? Tất nhiên là một phòng rồi!

"Phòng nào thiết kế lãng mạn một chút nhé.." Trương Gia Nguyên ranh mãnh ghé sát mặt lại gần cậu lễ tân, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu nhóc lễ tân tội nghiệp bị dọa sợ rồi.

Châu Kha Vũ thật sự không thể nhìn cảnh tượng này thêm được nữa, vội vàng cướp lấy chìa khóa trong đôi tay đang run rẩy của cậu lễ tân rồi nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên lên lầu. Nói lên lầu thì không đúng lắm, gọi là vắt giò lê bỏ chạy thì hợp lí hơn. Châu Kha Vũ da mặt mỏng, cái kiểu trêu đùa vừa rồi của Trương Gia Nguyên cậu quả thật không theo nổi.

Phòng của hai người ở tầng 5, ban nãy vì chạy vội quá nên không dùng thang máy, thế nên bây giờ cả hai đành phải leo thang bộ lên phòng. Leo đến nơi cũng mệt đứt hơi, Châu Kha Vũ không vội mở cửa mà đứng thở hồng hộc lấy sức.

Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng thì phải.

Trương Gia Nguyên sao lại im lặng như thế?

Từ lúc ở dưới quầy lễ tân đi lên đến giờ, hình như Châu Kha Vũ không nghe thấy Trương Gia Nguyên nói tiếng nào, thậm chí đến tiếng thở cũng không nghe được. Không lẽ Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng dưới đó sao? Hay là mình kéo nhầm người khác rồi? Không phải chứ, lúc nãy đứng đó chỉ có mình và Trương Gia Nguyên thôi mà? Châu Kha Vũ hấp tấp quay đầu lại, nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng ngay sau mình, còn đứng rất gần nữa. Có điều, Trương Gia Nguyên đang yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm cái gì đó.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn theo hướng mắt của Trương Gia Nguyên, sau đó cũng tự mình nín thở theo luôn.

Tay của Châu Kha Vũ, thế mà lại đang nắm chặt bàn tay của Trương Gia Nguyên.

Không chỉ là nắm bình thường mà là 5 ngón tay đan chặt nhau không một khe hở.

Xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro