CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

" TRƯƠNG GIA NGUYÊN MÀY CON MẸ NÓ ĐỨNG LẠI CHO TAOOO !!!!!"

Trương Gia Nguyên ư?

Cái đảo bé tí này chắc không đến mức có hẳn 2 người tên Trương Gia Nguyên đâu nhỉ...

Như để chứng minh cho suy nghĩ của Châu Kha Vũ, hình bóng của cậu thiếu niên hiện ra càng rõ nét hơn. Đúng là Trương Gia Nguyên rồi!! 

Châu Kha Vũ chưa kịp nói gì thì Trương Gia Nguyên đã hét lên trước:

- Kha Vũ nổ máy xe đi !!!

Sau đó thoắt một cái trèo lên trên yên xe.

May mắn là Châu Kha Vũ cũng thuộc dạng phản ứng nhanh. Cậu lập tức ném chai nước sang một bên, sau đó vặn chìa khóa khởi động xe, tăng ga phóng đi mất. Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên lái xe đi đâu, nhưng bản năng mách bảo cậu phải giúp Trương Gia Nguyên thoát khỏi đám côn đồ ấy.

Mà Trương Gia Nguyên phía sau lưng cũng không chịu ngồi im, lên xe rồi còn liên tục quay đầu lại trêu tức bọn người kia, vừa chửi tên thủ lĩnh vừa cười hô hố, đến tận lúc đám thanh niên kia khuất bóng mới chịu ngừng. Nhưng hình như sợ Châu Kha Vũ cảm thấy chưa đủ kịch tính, Trương Gia Nguyên trực tiếp chuyển qua tiết mục làm xiếc thú trên xe. Cậu ta quỳ hẳn trên yên xe, hai tay vịn vai Châu Kha Vũ, ngửa mặt lên trời hú lên liên tục như chó sói. Châu Kha Vũ mờ mịt lái xe ở phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ Trương Gia Nguyên làm loạn ở đằng sau bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang.

- Ừm.. Gia Nguyên à, giờ phải đi đâu vậy...

- Đi đâu cũng được, chỗ nào mà trốn được ấy.

- Hay là... tôi chở cậu về nhà nhé?

- Không được!! Nhỡ có đứa nào theo sau thì lộ địa chỉ nhà tôi mất.

- ... Vậy...

- Cậu cứ kiếm chỗ nào kín đáo là được mà!!!

Châu Kha Vũ nghĩ nửa ngày cũng không ra nơi nào an toàn kín đáo, thích hợp với việc lẩn trốn như yêu cầu của Trương Gia Nguyên. Cứ loanh quanh mơ hồ như thế khoảng 15 phút thì Châu Kha Vũ đột ngột dừng xe lại. Nơi này có vẻ thích hợp nhất rồi thì phải...

...

"NHÀ NGHỈ PRO VIP NHẤT ĐẢO HẢI HOA"

...

Châu Kha Vũ tắt máy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thì vẫn ngồi yên vị trên xe không hề nhúc nhích, thậm chí còn dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị nhìn như vậy thì hết sức hoang mang, ngập ngừng hỏi lại:

"Bộ nơi này không được hả?"

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt. Thực ra đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Đêm hôm như thế này, nếu không về nhà thì cũng đâu còn chỗ nào khác để đi ngoài chỗ này chứ? Nhưng mà với một thiếu niên mới 16 17 tuổi đầu như cậu mà nói, đi vào mấy chỗ này cũng thật ngượng ngùng quá rồi. Lại còn cái gì đây, nhà nghỉ pro vip nhất đảo Hải Hoa??? Ông chủ chỗ này có bệnh hả, ai lại đặt cái tên quái dị như thế???

Châu Kha Vũ vẫn đứng im một chỗ chờ đợi cậu cho ý kiến. Trương Gia Nguyên thật cũng không biết phải nói gì hơn, đành tặc lưỡi vài cái:

-  Không hẳn là không được... nhưng mà... tôi thấy cứ sao sao... Bộ cậu hay đến chỗ này lắm hả Châu Kha Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro