CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5.

Vào đúng lúc Châu Kha Vũ đang cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng với dự án trọng điểm mang tên Kết thân cùng Trương Gia Nguyên, một sự kiện không ngờ tới đã xảy ra.

Châu Kha Vũ còn nhớ rõ, hôm đó là ngày vừa mới kết thúc thi giữa học kì 2, tất cả các học sinh đều mừng muốn phát điên vì đã vượt qua đống bài thi địa ngục. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, cậu tự thưởng cho mình một buổi tối không đụng đến sách vở. Không có bài tập nâng cao hay giải đề gì hết, ăn tối xong liền lập tức thay một bộ đồ thoải mái lái xe máy ra ngoài dạo chơi.

Chiếc xe máy này là quà của bố mẹ tặng cho Châu Kha Vũ vào sinh nhật năm ngoái. Cũng không phải loại xe phân khối lớn đắt tiền, chỉ là một chiếc xe máy vừa phải, động cơ không quá mạnh, rất thích hợp để dùng đi dạo loanh quanh. Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng với chiếc xe máy này. Cậu không phải kiểu người đam mê tốc độ thích đua xe úp vỉa gì đó, chỉ là cảm giác phóng xe máy hóng gió rất thoải mái mà thôi. Cũng tiện nữa, đi chỗ này chỗ khác đỡ phải gọi taxi.

Châu Kha Vũ lái xe lượn được vài vòng thì thấy hơi khát nước, vì vậy cậu dừng xe trước cửa hàng tiện lợi mua một chai nước suối. Châu Kha Vũ dựng xe sát vỉa hè, vừa uống nước vừa tựa hờ lên yên xe. Ngụm nước còn chưa kịp nuốt trôi xuống cổ họng thì một âm thanh kinh thiên động địa vang lên.

"Rầm" một tiếng từ phía sau lưng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quay người lại, nhìn thấy một đám người đang ẩu đả ở cách mình không xa. Không đúng, có vẻ như là một người đang bị truy đuổi bời một đám người. Tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi, nhìn vóc dáng có vẻ cũng là học sinh. Châu Kha Vũ chọn một tư thế ngồi thoải mái, hào hứng theo dõi màn đuổi bắt trước mặt. Phê thật đấy, ngồi ven đường uống ngụm nước thôi mà còn được xem đánh nhau miễn phí nữa, đúng là quá hời rồi.

Cậu thiếu niên bị truy đuổi tốc độ quả thật rất nhanh,chân tay cũng cực kì linh hoạt, vừa chạy vừa quăng chướng ngại vật chặn đường đám người kia. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra tiếng động lúc nãy là do cậu ba này quăng một cái thùng rác công cộng ven đường vào mặt đối thủ.

Có nên báo cảnh sát không nhỉ, Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong đầu. Quân số hai bên chênh lệch như vậy, cậu bạn kia nếu bị bắt được chắc chắn sẽ khó mà giữ được cái mạng mất. Đúng vào lúc Châu Kha Vũ đang cho tay vào túi quần định lấy điện thoại ra, thiếu niên kia bất ngờ đổi hướng chạy về phía cậu.

Đám người đằng sau thấy vậy cũng đổi hướng đuổi theo.

Một đoàn người hung hăng tất cả đều chạy đến chỗ của Châu Kha Vũ.

Sao sự tình lại thành thế này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro