CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Kế hoạch cưa đổ Trương Gia Nguyên. Ngày thứ nhất.

Lúc này, trước cửa phòng học số 2 ban tự nhiên đang có 4 kẻ đứng ngó ngó nghiêng nghiêng, mặt mày cực kì lén lút.

- Thôi, hay là đi về lớp đi. Ngại lắm.

- Ai làm gì mà ngại. Có mỗi thế thôi mà ngại cái gì. Xông lên cho tôi.

- Hay, hay là chúng ta tính cách khác được không? Tôi thấy...

Còn chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã bị Santa đạp cho một phát, mất đà lao thẳng vào bên trong phòng học.

Lúc này là tiết tự quản, học sinh của lớp số 2 đều đang ngồi trong lớp yên tĩnh làm bài. Châu Kha Vũ không biết từ đâu nhảy ra, đứng lù lù ngay giữa lớp, ôm một đống bánh kẹo màu mè xanh đỏ trước ngực, bên tay trái còn xách kèm một túi xoài non. Hồ Diệp Thao rất chu đáo, còn bắt Châu Kha Vũ cầm thêm một cái bát đựng muối ô mai bên tay phải. "Tặng xoài mà không tặng kèm thêm muối chấm là một tội ác"- Hồ Diệp Thao tuyên bố.

- Vãi, nay sinh nhật thằng nào trong lớp à?

Lâm Mặc đang ngồi vắt vẻo trên bàn học, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì ngoạc mồm ra.

- Ê ê, trên tay nó cầm cái bát kìa. Thằng này là ăn mày đấy hả tụi bay =)))

Trương Gia Nguyên đang ôm điện thoại cày game dưới ngăn bàn, nghe tiếng bọn xung quanh cười hí hí với nhau nên cũng ngẩng đầu lên xem thử.

Hơ, cái tên lơ ngơ đứng giữa bục giảng kia...

Không phải là Châu Kha Vũ hay sao?

"Ê".

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng gọi, quay sang thi thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn mình chằm chằm. Như người chết đuối vớ được phao, cậu lập tức chạy tót lại chỗ của Trương Gia Nguyên, mặt mày hớn ha hớn hở.

- A, cậu đây rồi.

- ...

- Cho cậu, cho cậu này. Tất cả đều cho cậu đó.

Nói rồi trút hết đồng đồ ăn lăn lóc xuống mặt bàn.

Trương Gia Nguyên khó hiểu:

- Tự nhiên cho tôi làm gì?

- Thì... từ lúc cậu chuyển lớp... lâu rồi không gặp cậu. Tôi, tôi sang thăm.

- ???

- Xem, xem ra cậu vẫn khỏe mạnh.... chân tay đầy đủ lành lặn... không mất bộ phận nào... Vậy, vậy tôi đi về lớp.

Nói rồi Châu Kha Vũ chạy biến ra khỏi cửa.

Lâm Mặc ngồi một bên xem kịch hay nãy giờ, thò tay bốc một miếng xoài trên bàn Trương Gia Nguyên:

- Má, chuyển lớp thôi mà còn được bạn cũ sang thăm. Mà tao cũng chuyển từ lớp đó qua đây nè, sao thằng Châu Kha Vũ không thăm cả tao nữa? Phân biệt đối xử vì tao đẹp trai à?

Trương Gia Nguyên đưa tay giật miếng xoài từ trong miệng Lâm Mặc ra:

- Ai cho ăn, của tao.

Nói rồi cúi đầu nhìn miếng xoài bị cắn dở trong tay, thì thầm khe khẽ:

- Đúng là đồ ngốc.

Mắng thì mắng thế thôi, chứ Lâm Mặc nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng của Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn đang nhếch lên, chưa hề có dấu hiệu hạ xuống.

.

.

.

Sau màn biểu diễn dở hơi vừa rồi, Hồ Diệp Thao dứt khoát đề nghị Châu Kha Vũ đổi sang phương án thứ hai.

- Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ưu tiên nói ít làm nhiều, hành động là chính. Tên ngốc Châu Kha Vũ này ăn nói như thằng ngớ ngẩn, tôi sợ bọn họ chưa kịp nên duyên vợ chồng đã thành kẻ thù truyền kiếp.

- Đúng đó, tôi đứng ngoài nhìn mà tôi tức. Nghĩ sao mà kêu đi thăm sức khỏe người ta. Lại còn tay chân lành lặn không hụt chỗ nào. Ông mong người ta què cụt lắm đấy hả Châu Kha Vũ??

Thanh niên tội nghiệp họ Châu tên Vũ ngồi bó gối một chỗ, cúi đầu hứng chịu cơn mưa chỉ trích đổ xuống đầu. Hic, mình có giỏi ăn nói đâu cơ chứ...

Vương Chính Hùng là người duy nhất còn có tình người, lên tiếng nói đỡ cho thằng bạn tội nghiệp:

- Rồi rồi, cũng tại chúng ta sơ suất không chuẩn bị trước cả lời thoại cho Daniel... Nó đã yêu bao giờ đâu, không biết nói gì là phải... Thôi chuyển sang bàn kế hoạch thứ hai đi, cụ thể thế nào?

Châu Kha Vũ ngồi nghe Hồ Diệp Thao trình bày kế hoạch tiếp theo, cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Tưởng gì, mấy việc này quá dễ, mình làm được! Lần này chắc chắn thành công!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro