CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, Trương Gia Nguyên bắt đầu gặp hiện tượng lạ.

Mỗi ngày, khi Trương Gia Nguyên đến lớp đều phát hiện trong ngăn bàn được đặt sẵn đồ ăn sáng còn nóng hổi. Hôm thì bánh bao, hôm thì bánh mì ngọt, hôm thì quẩy nóng và sữa đậu nành. Ban đầu cậu còn nghĩ rằng đây là đồ của Lâm Mặc. Hờ hờ, chuyện là dạo gần đầy bạn học Lâm đang được một thanh niên tên Lưu Chương lớp bên theo đuổi. Tên này mê Lâm Mặc như điếu đổ, suốt ngày chạy sang đây đấm lưng bóp vai, mua đồ ăn vặt, tan học còn chờ đưa Lâm Mặc về nhà. Nhưng phi vụ này Lưu Chương một mực phủ nhận, nói mình đã làm thì sẽ làm đường đường chính chính, việc gì phải lén lút như thế. 

Không ai nhận thì thôi, Trương Gia Nguyên đành ăn vậy. Đồ ngon dâng đến tận miệng, lại còn miễn phí nữa, ngu gì mà bỏ đi.

Tiếp đến, mỗi khi hết giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên mồ hôi nhễ nhại quay về lớp sẽ thấy có chai nước mát lạnh nằm gọn trong balo, còn đúng là loại nước ngọt mà cậu thích. Ra chơi mà, bọn học sinh đều chạy ra ngoài hết, trong phòng học chẳng còn mấy ai. Đi hỏi một vòng đều không tìm ra được người đã đặt chai nước vào balo của mình, thế thì Trương Gia Nguyên cũng chịu, lại đành uống vậy. Uống trong sự ngờ vực.

Nhưng mà gần 2 tuần trời cứ như vậy thì Trương Gia Nguyên không chịu nổi nữa. Rốt cuộc là kẻ nào, có mục đích gì, tặng đồ cũng không thèm để lại tên tuổi, tính giỡn mặt cậu hả?  Ừ thì đồ ăn ngon đó, nhưng mà cậu cũng đâu phải con heo, ai cho gì thì ngoan ngoãn ăn đấy chắc. 

Đến lúc ra tay rồi, Trương Gia Nguyên nhất định phải lôi đầu tên này ra ngoài ánh sáng cho bằng được.

.

.

.

2 tuần trước...

- Có chắc là làm như thế này sẽ thành công không vậy?

Châu Kha Vũ nhìn bản kế hoạch trong tay, băn khoăn hỏi.

- Chắc chắn thành công. Người ta nói rồi, con đường nhanh nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày mà. Trương Gia Nguyên đảm bảo cảm động đến phát khóc luôn, ngày nào cũng được cho ăn ngon thế cơ mà.

Hồ Diệp Thao hai tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy mơ mộng.

- Nhỡ bị phát hiện thì làm sao?

- Thì nhân tiện tỏ tình luôn chứ sao nữa. Lâu ngày như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ nảy sinh tình cảm với người đã âm thầm chăm sóc mình. Cho nên cứ thẳng thắn mà tỏ tình, nhất định Trương Gia Nguyên sẽ không từ chối. Mà kể cả có không thích ông đi chăng nữa, cảm giác áy náy tội lỗi vì đã ăn đồ của ông sẽ khiến cậu ấy phải đồng ý thôi. Ăn cũng ăn rồi, chẳng lẽ ói ra trả lại được chắc?

- Ủa ủa, như thế là ép buộc rồi còn g...

Santa ngây ngô thắc mắc, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Vương Chính Hùng nhanh tay bịt miệng lại.

Châu Kha Vũ đối với cái kế hoạch này vô cùng ngờ vực, cảm thấy cứ sai sai ở đâu. Nhưng mà cậu vẫn làm theo, bởi vì việc bỏ tiền ra mua đồ ăn cho Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ vui vẻ. Nhìn Gia Nguyên ăn ngon miệng như vậy thật tốt, cậu ấy cũng gầy quá rồi.

.

.

Hôm nay Trương Gia Nguyên dậy sớm hơn thường lệ. 

Đúng rồi đấy, cậu đi bắt quả tang cái kẻ cứ lén lút đặt đồ ăn vào ngăn bàn cậu gần 2 tuần qua. 

Trương Gia Nguyên là người rõ ràng, đen ra đen trắng ra rắng, không thích mập mờ. Vốn đã định xử lí cái kẻ giấu mặt dở hơi này từ lâu, nhưng vì muốn xem mục đích của tên này là gì nên Trương Gia Nguyên mới để yên như vậy. Nào ngờ gần 2 tuần rồi vẫn không thấy có biến chuyển gì mới, cậu bực mình gần chết. Hôm nay ngày giờ đã định, tên dở hơi kia sẽ tàn đời.

8 giờ mới bắt đầu vào học, nhưng từ 7 rưỡi Trương Gia Nguyên đã có mặt ở trường. Trong phòng học chưa có bóng người nào cả, Trương Gia Nguyên chui xuống gầm bàn giáo viên, âm thầm chờ đợi con mồi. 

Chỉ ít phút sau, một kẻ lạ mặt chậm rãi bước vào lớp. 

Tên này mặc áo khoác đen đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít. Sợ chưa đủ an toàn, cậu ta còn chơi thêm cặp kính đen to đùng cho thêm phần uy tín. Tên áo đen một đường đi thẳng đến chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên, không hề nhìn ngang ngó dọc, xem ra đã rất quen thuộc với công việc này. Đúng vào lúc hắn ta vừa mới lấy bánh mì và sữa từ trong balo ra, đang lúi húi cất vào ngăn bàn thì Trương Gia Nguyên nhảy ra.

- A HA!!! BẮT ĐƯỢC RỒI NHÉ!!!

Áo đen bị tiếng hét làm cho giật mình, chiếc balo khoác hờ trên vai cũng rơi xuống đất. Thấy Trương Gia Nguyên đang phi nước đại đến, hắn ta ba hồn bảy vía nhặt balo lên cắm đầu chạy trối chết. Trương Gia Nguyên đuổi theo, nhưng áo đen nhanh hơn một bước, thoáng cái đã khuất bóng sau cầu thang. Trương Gia Nguyên cũng không vội, ban nãy khi tiếp cận cậu đã lờ mờ nhận ra người này là ai rồi.

Trương Gia Nguyên quay lại lớp, phát hiện dưới chân bàn của mình có một xấp giấy nằm lăn lóc. Hình như lúc nãy áo đen giật mình làm rớt balo, tập hồ sơ này cũng thuận thế rơi ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhặt tập hồ sơ lên. 

Quả nhiên, đúng là cái tên ngốc đấy.

"BẢN KẾ HOẠCH HOÀN MĨ GIÚP CHÂU KHA VŨ CƯA ĐỔ TRƯƠNG GIA NGUYÊN"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro