CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lúc này đang đứng trong nhà vệ sinh, dựa lưng vào tường thở hồng hộc. "May mà chạy kịp", cậu than thầm. Để Trương Gia Nguyên bắt được thì không biết số phận Châu Kha Vũ sẽ trôi dạt về đâu nữa. Liếc đồng hồ cũng sắp 8 giờ, Châu Kha Vũ nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể đi về phía phòng học của mình.

- Ây yô, nay đến muộn thế. Mọi khi cậu toàn đến lớp trước tôi mà.

Lưu Chương đang ngồi ôm chân gặm bánh mì, thấy Châu Kha Vũ bước vào thì hớn hở chào hỏi.

- Này, balo làm gì mà mở toang ra thế? Hỏng khóa à? Sách vở lòi hết cả ra ngoài rồi kìa.

Châu Kha Vũ nghe lời Lưu Chương, quay đầu lại nhìn balo của mình. Đúng là đang mở toang ra thật. Chắc lúc nãy mở ra lấy đồ ăn sáng cho Trương Gia Nguyên rồi quên không kéo khóa vào. Không biết có bị rơi cái gì ra không nữa.

Lúc này, "cái bị rơi ra" đang phe phẩy ở trong tay Trương Gia Nguyên, toàn bộ đều bị đọc sạch sẽ.

...


Từ sau vụ đó, Châu Kha Vũ không dám tiếp tục chương trình tặng quà giấu mặt nữa. Một lần xém bị bắt thôi là đủ kinh hãi 10 đời rồi. Với lại cũng sắp thi học kì, cậu bận ôn thi đến tối mặt tối mũi, thật sự là không có thời gian. 

Kì thi diễn ra suốt 1 tuần, Châu Kha Vũ nguyên tuần đó thần hồn điên đảo. Vị trí trong top 5 của trường cậu nhất định không thể tuột mất được. Cho đến tận khi kết quả thi được công bố, xếp hạng của Châu Kha Vũ là thứ 3, cậu mới hài lòng thở ra một hơi. 

Không biết điểm số của Trương Gia Nguyên thế nào nhỉ? Châu Kha Vũ vô thức nhớ lại những tháng ngày còn ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, chứng kiến những bài kiểm tra toàn 1 với 2 điểm của cậu ta, bỗng dưng thấy tim bồi hồi một trận. Châu Kha Vũ thật muốn nhắn tin hỏi thăm Trương Gia Nguyên, nhưng nghĩ đến vụ đuổi bắt lần trước lại thôi. Người ta chỉ đơn thuần coi mình là bạn, lại còn là bạn rất không thân, vậy mà mình lại đi ôm tâm tư quá phận với người ta. Châu Kha Vũ tự thấy xấu hổ, nhìn dãy số điện thoại của Trương Gia Nguyên hiển thị trên màn hình một lúc rồi quyết định tắt máy đi. 

Thời đại công nghệ rồi, thế mà mạng xã hội còn không add nhau, chỉ liên lạc bằng tin nhắn với gọi điện như người của thế kỉ trước. Xã giao đến thế là cùng.

.

.

Lũ học sinh được cho nghỉ một ngày trước khi bước sang học kì 2. Một ngày chẳng thấm vào đâu, nhưng thôi có còn hơn không vậy. Sau ngày nghỉ xả hơi, đám học sinh có vẻ phấn chấn hơn hẳn, tất cả đều quay lại trường với gương mặt hớn hở như hoa. 

Châu Kha Vũ thì vẫn vậy, không cảm xúc như cũ, đơ mặt ngồi chờ đến giờ vào lớp. Mấy hôm nay tâm trạng cậu đang vô cùng chán nản, cảm thấy cuộc sống này thật chẳng có gì đặc sắc. Học kì cũ qua đi học kì mới lại đến, đi học rồi về nhà, tối đi ngủ sáng thức dậy, thật là nhàm chán. Điều duy nhất cậu để tâm là Trương Gia Nguyên thì thôi, đã hoàn toàn hết hy vọng. Haizzz, tốt nhất là lo học tập, thật nhanh kết thúc lớp 12, sau đó rời khỏi cái đảo Hải Hoa này. Có lẽ cuộc sống sẽ khá lên khi  cậu bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

Ghế bên cạnh Châu Kha Vũ bỗng có người ngồi xuống, hẳn là Lưu Chương vừa đi mua đồ ăn sáng về. Châu Kha Vũ cũng chẳng buồn quay ra nhìn, mải mê thả trôi những suy nghĩ mông lung của mình theo đám mây ngoài cửa sổ. 

- Lâu ngày không gặp, Châu Kha Vũ.

Giọng nói này không phải của Lưu Chương.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, hai mắt mở to không chớp.

Là Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro